TƯƠNG QUAN TỪ CON TIM
Chúa Nhật VIII Thường Niên Năm C
1. BÀI TIN MỪNG: Lc 6, 39-45
(39) Ðức Giêsu còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: "Mù mà lại dặt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? (40) Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. (41) Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? (42) Sao anh lại có thể nói với người anh em: "Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra", trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!
(43) "Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. (44) Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho. (45) Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra".
2. SUY NIỆM: TƯƠNG QUAN TỪ CON TIM
Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay là lời dạy của Chúa Giêsu dành cho những ai đi theo Người trong việc sống mối tương quan với tha nhân. Xây dựng những mối tương quan chân thật và đúng đắn phải khởi đi từ sự biết mình.
Trước hết, người mù không thể dắt người mù, vì cả hai sẽ rơi xuống hố. Bạn có đang là người mù trong đời sống nhân bản, luân lý và tâm linh không? Làm sao để bạn biết mình đang ở trong tình trạng nào?
Rất nhiều khi trong cuộc sống, vì chúng ta "mù", nên không nhận ra những yếu đuối, lỗi lầm và sai phạm của chính mình. Và cũng vì chúng ta "mù", nên ta dễ dàng thấy cọng rác nhỏ – những yếu đuối nhỏ nơi anh chị em – mà lại không nhận ra cái xà lớn trong chính đôi mắt của mình. Chính vì vậy, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta đừng vội xét đoán người khác, nhưng hãy nhìn lại chính mình.
Kho tàng của bạn có những gì?
Qua dụ ngôn cây và quả, Chúa Giêsu một lần nữa mời gọi chúng ta hướng về nội tâm để nhận biết bản thân. Nếu lòng ta chứa đựng điều tốt, ắt hẳn lời nói và hành động cũng sẽ tốt. Ngược lại, nếu nội tâm đầy những điều xấu, thì lời nói và việc làm của ta cũng sẽ phản ánh điều đó.
Như vậy, cả ba dụ ngôn trên có chung một bài học: Chúng ta chỉ có thể xây dựng những mối tương quan chân thật và đầy tình bác ái khi biết rõ mình là ai.
Làm sao để nhận biết chính mình?
Đức Giêsu đã nói: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6). Chính Người là ánh sáng chỉ đường cho chúng ta. Chúa Giêsu là nguồn cội của chân lý, của sự thật, và là nguồn sống của chúng ta. Nếu mỗi ngày chúng ta đến với Người trong chiêm niệm và cầu nguyện, chúng ta sẽ hiểu rõ bản thân hơn, hiểu Chúa hơn. Chính Người sẽ hướng dẫn chúng ta trong mối tương quan với tha nhân, để thay vì xét đoán, chúng ta biết đón nhận và yêu thương; thay vì giả hình, giả dối, chúng ta sống chân thật và khiêm tốn nhìn nhận yếu đuối của chính mình hơn là của người khác.
Xin Thầy Giêsu là Đường dẫn lối chúng ta đi, là Chân Lý khai mở lòng trí chúng ta, và là Sự Sống giúp chúng ta sẻ chia sự sống, niềm vui và hy vọng cho tha nhân – những người anh chị em của chúng ta.
Nt. Têrêsa Mỹ Châu, OP