TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN
Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C
Lc 21,25-28.34-36
1. BÀI TIN MỪNG: Lc 21,25-28.34-36
(25) "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. (26) Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. (27) Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. (28) Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc".
(34) "Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, (35) vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. (36) Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người".
2. SUY NIỆM
Hẳn mọi người đều có kinh nghiệm về sự chờ đợi, chờ một vị khách đến thăm, đợi một chuyến xe đón mình. Tâm trạng lúc ấy là sự bồn chồn, trông ngóng, thấp thỏm, dù đã chuẩn bị phòng ốc đón tiếp hay hành lý sẵn sàng. Đấy là sự chờ đợi rất đỗi đời thường. Huống chi là chờ đợi một biến cố trọng đại của cuộc đời, biến cố Đức Giêsu Kitô trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, con người lại càng phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, với tâm thế tỉnh thức và sẵn sàng trong tâm tình cầu nguyện luôn như lời Tin Mừng Chúa Nhật thứ nhất Mùa vọng hôm nay mời gọi.
Những ngày tháng cuối niên lịch phụng vụ năm nay, nhân loại phải ứng phó với sự “nổi giận” của thiên nhiên, có rất nhiều cơn siêu bão với tốc độ siêu nhanh xuyên quốc gia, thêm vào đó là lũ lụt và bùng nổ chiến tranh khiến con người lo lắng, sợ hãi, thậm chí là hoảng loạn trước sự mong manh của phận người, trước sự mau qua của thế gian. Người ta tự hỏi: liệu có phải Thiên Chúa sắp đến? Thiên Chúa ở đâu trong những đau khổ của kiếp người? chẳng ai biết được giờ Chúa đến, nhưng có một điều phải nhớ rằng nhân loại phải tỉnh thức và cầu nguyện vì tính bất ngờ của ngày Chúa đến. Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống mọi người.
Cuộc sống luôn có những bất ngờ, có những bất ngờ thú vị, nhưng cũng có những bất ngờ đớn đau, tiếc nuối, vậy ta có thể chọn lựa không? Ta chỉ có một chọn lựa là chọn thái độ đón nhận những bất ngờ ấy bằng tâm thế chủ động bằng sự tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức để không bị ru ngủ bởi danh vọng, quyền thế, lạc thú và những thứ làm ta xa rời, lãng quên Thiên Chúa, lạc đường về nhà Cha. Tỉnh thức để nhận ra đâu là sự hiện diện của Chúa và lắng nghe được tiếng Ngài để thực thi ý Ngài, sống theo đường lối Chúa. Tỉnh thức để mình không bị lạc lối trong những hoang mang, lo lắng, những bận tâm tìm kiếm những gì không thuộc về mình, không thuộc về Thiên Chúa; trái lại, dám tín thác vào tình thương quan phòng và quyền năng vô biên của Thiên Chúa, trung tín trong từng việc nhỏ với toàn tâm, toàn ý.
Thêm vào đó là phải cầu nguyện luôn. Cả cuộc đời ta là lời kinh liên lỉ, hiến dâng tâm hồn, trí khôn và sức lực dâng lên Thiên Chúa. Có một sự kết nối bền chặt giữa ta và Chúa đến độ nên một trong ý nghĩ và hành động và hăm hở thi hành.
Mùa Vọng là mùa mong đợi. Vậy ai mong đợi ai, tôi mong đợi Chúa hay Chúa đợi tôi? Thật ra, Chúa đã đến hơn 2000 năm trước và đang ở giữa tôi. Người đang đứng trước cửa tâm hồn tôi và gõ cửa. Tâm hồn tôi còn khép và đôi tai vờ như không nghe, hay quá bận tâm đến chính mình. Điều quan trọng tôi cầu xin Chúa là sự khát khao mong gặp Người, thường xuyên kết nối với Ngài; mở cánh cửa tâm hồn để Chúa bước vào, ở lại và thức tỉnh trong tôi, để tôi hoán cải, đổi mới tâm hồn, thay đổi lối nghĩ và lối sống. Tỉnh thức như 5 cô trinh nữ khôn ngoan chuẩn bị dầu đèn đón chàng rể đến, hay như người đầy tớ chờ chủ về lúc đêm khuya thì tôi sẽ vỡ òa niềm vui trong ngày Chúa đến. Nhờ thân quen với Chúa, tôi tinh tế nhận ra giọng nói, dáng vẻ của Người nơi anh chị em tôi.
Lạy Chúa, xin đổ đầy trong con niềm khát khao mãnh liệt, để con luôn tìm gặp Ngài, bắt đầu từ chính căn nhà tâm hồn con. Hãy giúp con mở ra với Vô Biên, nhờ đó con cũng mở ra với mọi người, hân hoan đón chào Chúa trong từng ngày sống của con, nhờ đó con được Chúa cứu bằng ân sủng của Ngài, để ngày Chúa đến là ngày đẹp nhất đời con.
Nt. Cecilia Phạm Thị Trang, OP