Ngày 11 tháng 11
THÁNH MARTINÔ
Giám Mục
Martinô chào đời khoảng năm 316, tại Pannôni, Hungary trong một gia đình ngoại giáo.
Vào năm 20 tuổi, Martino được cha mẹ gửi đi du học tại Ý. Có nhiều bạn là tín hữu Công giáo, nên hàng ngày được nghe nói đến Chúa Giêsu, Martinô cảm thấy muốn được học đạo để tìm hiểu thêm về Người. Tuy nhiên, viêc học đạo chưa xong, Martino phải gia nhập quân ngũ và phục dịch tại Pháp. Trong môi trường này, Martinô bị giằng co giữa lối sống chơi bời, bóc lột dân chúng, hà hiếp người nghèo với nếp sống trong sạch, thanh liêm, bác ái, mà Martinô đã học được ở Panônia. Nhờ tâm hồn hướng thiện, cậu đã không sa ngã. Dù mới chỉ là tân tòng, Martino luôn sống bác ái, yêu thương anh em, và sẵn lòng giúp đỡ mọi người.
Câu chuyện về nghĩa cử nổi bật nơi anh lính trẻ là hành động xẻ đôi chiếc áo choàng đang mặc trên người để chia cho người hành khất bị lạnh cóng giữa trời mùa đông giá rét. Đêm ấy, Chúa Giêsu đã hiện ra với Martinô. Người mặc nguyên trên mình phân nửa manh áo mà Martinô đã bố thí cho người hành khất và nói: “Đây là chiếc áo Mactinô đã cho Ta”
Tinh thần Tin mừng đã thấm nhuần vào đời sống của Martinô, cùng với lời cầu nguyện tha thiết, tâm hồn Martinô đã sẵn sàng rộng mở để đón Chúa bước vào qua bí tích thánh tẩy. Sau khi xuất ngũ, Martino trở về gia đình và đã thuyết phục được người mẹ đón nhận đức tin còn người cha thì một mực chối từ.
Vào năm 350, Martinô đến Poitiers và xin thọ giáo với Đức Giám mục Hilariô. Nhận thấy Martinô là người có học thức, và có lòng đạo đức thánh thiện, nên Đức Giám mục Hilariô đã gọi Martinô lãnh nhận các chức thánh. Tại đây, Martinô đã chiêu mộ được nhiều môn đệ và nhiều người trong vùng lân cận đến xin học đạo với ngài.
Năm 361, cha Martiô thành lập tu viện đầu tiên tại tại Ligugé, nước Pháp. Với lòng nhân từ, sự thánh thiện sâu xa, cha khiến dân chúng đem lòng ái mộ và họ đã nhất quyết bầu ngài làm Giám mục thành Tours vào năm 371.
Thi hành sứ vụ mục tử, Giám mục Martinô nhiệt tâm chăm sóc đoàn chiên, củng cố hàng giáo sĩ, chỉnh đốn các tu viện, và vẫn luôn sống cuộc đời khổ hạnh. Năm 375 ngài lập thêm tu viện ở gần sông Loa, đây là trung tâm văn hóa và truyền giáo của Ngài.
Năm 379, khi tới thị trấn Cadet một thời gian để hòa giải mối bất bình giữa một số linh mục và tu sĩ, ngài ngã bệnh nên không kịp lên đường trở về lại đan viện. Ngày 8/ 11/ 379, biết mình không qua khỏi, khi thấy nhiều người vây quanh và thương khóc, thánh nhân hướng về Chúa và cầu nguyện: “Lạy Chúa, nếu con vẫn còn cần thiết cho dân Chúa, thì con không quản ngại vất vả. Chỉ xin cho ý Chúa được thực hiện”. Nói xong, ngài trút hơi thở cuối cùng.
Lạy Chúa, cuộc đời thánh Giám mục Martinô là cả một chuỗi ngày lao nhọc vất vả để chăm lo phần rỗi các linh hồn. Xin giúp chúng con nhuần thấm các giá trị Tin Mừng, hăng say rao giảng Lời Chúa, giữ vững và củng cố đức tin để nhiều người nhận biết và yêu mến Chúa hơn.
Nt. Cecilia Phạm Trang, OP tóm lược