Là Kitô hữu, và nhất là người được mời gọi đi theo Chúa trong hành trình ơn gọi và khi thi hành sứ vụ, con cảm nhận việc kết hiệp với Chúa trong đời sống cầu nguyện là một điểm tựa không thể thiếu của con. Chính khi tâm giao với Chúa, con có thêm sức mạnh và niềm tin đề tiến bước trên hành trình này.
Nhìn lại những ngày đầu bước vào đời tu, với con, thời gian ở bên Chúa qua những giờ chầu, giờ cầu nguyện riêng luôn là niềm vui, hạnh phúc vì: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì, trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ” (TV 23,1-2). Những lúc ấy, dường như con không còn bị chi phối bởi những ồn ào bên ngoài, không còn bị bận tâm bởi những lắng lo vì con đã có Chúa. Giờ đây, con xác tín mạnh mẽ hơn rằng, chính nhờ sự nối kết với Chúa trong cầu nguyện đã mà con có thể vững bước theo Chúa cho đến giây phút hiện tại.
Dẫu vậy, con cũng cảm nhận rất rõ, sự nối kết ấy không phải lúc nào cũng ngọt ngào, bền chặt và trọn vẹn. Nhiều khi thời gian ngồi bên Chúa là thời gian con than thở, trách móc hay chỉ là những khoảng trống - khoảng trống của tâm hồn con vì nó chứa đầy những dự tính, những kế hoạch của công việc. Hơn thế nữa, trái tim con còn chất đầy những hằn học, ghét bỏ, giận hờn… Đôi khi, cuộc nói chuyện với Chúa chỉ còn là những giây phút thoáng qua hay vội vã. Chỉ ngồi đó vì bổn phận, sao cho đủ giờ theo qui định!
Nhưng tự thâm tâm, càng xa Chúa con cảm thấy mình đuối sức. Sứ vụ trở nên nặng nề và đời tu như thật nhàm chán, hững hờ. Những công việc đảm nhận, con chỉ làm vì bổn phận, vì trách nhiệm mà thiếu vắng tình yêu, thiếu “chất” Chúa nên mục đích bị xoay chiều: con làm vì con nhiều hơn vì Chúa. Trong những lúc ấy, Chúa đã đánh thức con bằng cú “ngã ngựa”, con thất bại trong sứ vụ và trong đời sống cộng đoàn. Con ngã vì con đánh mất sự nối kết với Chúa. Con ngã vì con đã đặt sai vị trí ưu tiên khi con đưa cái tôi của mình lên trên cả Chúa.
Qua những vấp ngã, những khó khăn trong sứ vụ và cả những lúc chán chường trong đời sống thiêng liêng, con cảm nhận được sự quan trọng của việc cầu nguyện. Vì thực, cầu nguyện là hơi thở và là sức sống của người tu sĩ và “việc cầu nguyện phải được xem như là thời gian kết hợp với Thiên Chúa. Nhờ đó, Người có thể hành động trong chúng ta, và giữa những lo lắng, mệt nhọc của chúng ta, Người có thể đi vào đời sống chúng ta, an ủi và dìu dắt để cuối cùng trọn cuộc sống chúng ta có thể thuộc về Người.” (x.Văn Kiện Đời Tu. Theo Chúa Kitô.trang 520)
Nt. Anna Lý Tiểu Phụng, OP
TVT 2023-2024