PHỤNG VỤ - NGUỒN LƯƠNG THỰC NUÔI DƯỠNG
“Người ta sống không nguyên chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4,4)
Nếu đời sống thiêng liêng là sức sống, là hơi thở, là linh hồn của người Kitô hữu, đặc biệt của người sống đời thánh hiến, thì đời sống phụng vụ là nguồn lương thực nuôi dưỡng, củng cố cho đời sống thiêng liêng. Vậy, mọi tu sĩ dù sống trong nhà Dòng nào, theo linh đạo hay đặc sủng nào, tất cả đều quy về Đức Kitô - Con Một Thiên Chúa. Để sống bình an và hạnh phúc trong đời tu, con tạ ơn Chúa, qua Mẹ Hội dòng đã tạo mọi điều kiện, thời gian, không gian để con sống đời tâm giao với Thiên Chúa, kín múc nguồn sức mạnh và ân sủng của ngài từ đời sống phụng vụ, cụ thể là Thánh Lễ, Giờ Chầu Thánh Thể, các buổi chia sẻ, hồi tâm, tĩnh tâm v.v...
Hơn nữa là người tu sĩ Đa Minh nói riêng, theo truyền thống, một ngày sống của người Đa Minh được liên kết trong đời sống phụng vụ, cầu nguyện. Cao điểm của một ngày là Thánh Lễ, vì thánh lễ là lời ca tụng tốt đẹp nhất mà con người có thể dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi (X. William A. Hinnebusch, OP, Linh đạo Đa Minh,1994. Tr. 89). Kết hợp với Thánh lễ là các giờ kinh phụng vụ. Khi tham dự thánh lễ, qua cử hành Lời Chúa và Bàn tiệc Thánh Thể, con được kết hợp và nên một với Đức Giêsu và đồng thời cũng nên một với chính Thiên Chúa. Trong giờ kinh nguyện, bằng những lời tạ ơn và thống hối của các vị thánh cũng như dân tộc It-ra-el, con được thân thưa với Chúa những tâm tình, suy tư và cảm nghĩ của con giống các ngài về ngày sống của mình. Bên cạnh đó, khi được sống tinh thần phụng vụ, con ý thức được sự hiện diện của Thiên Chúa đang ở rất gần con người, dù cho có khó khăn, buồn chán thì khi đến với Chúa, con được tiếp thêm sức mạnh, nghị lực để hân hoan bước tiếp.
Là tu sĩ Đa Minh, con không thể không noi gương bắt chước Tổ phụ Dòng. Đối với Cha Thánh, ngài không những sùng kính Thánh lễ mà còn cử hành sốt sắng các giờ kinh phụng vụ nữa, có những lần ngài cầu nguyện sốt sắng đến rơi nước mắt. Để thánh hóa các thời khắc trong ngày sống, Cha Thánh đã dạy các con cái mình phải hát các giờ kinh phụng vụ vào đúng giờ quy định cả khi đang đi đường nữa.
Nhận ra giá trị quan trọng của phụng vụ, thánh Catarina Siêna đã khao khát và ước ao biết đọc chữ để có thể đọc những lời kinh, để thân thưa và đối thoại với Đấng Lang Quân của ngài là Đức Giêsu. Chúa là Cha yêu thương đã nhận lời thánh nữ cầu xin.
Với những trải nghiệm trong đời sống thiêng liêng và nhất là trong đời sống kết hợp với Chúa, đời sống phụng vụ đối với con là rất quan trọng, vì là nguồn nuôi dưỡng, là la bàn định hướng, là máng chuyển ơn lành của Chúa xuống trên con. Quả thật, không có đời sống thiêng liêng, đời sống phụng vụ, thì mọi hoạt động tổ chức, cơ cấu của Giáo hội, Giáo xứ và các Dòng tu trở nên vô nghĩa. Do đó, khi không thể tham dự các giờ phụng vụ chung của cộng đoàn thì con dùng những cách thức khác trong ngày để đọc kinh Mân côi, dâng những lời nguyện tắt, làm những việc bác ái, hy sinh v.v… Đồng thời cũng nhắc nhở bản thân lo chu toàn công việc được giao cách tốt nhất và luôn ý thức Chúa đang cùng đồng hành với mình.
Nhìn nhận những giá trị và mục đích đời tu là quà tặng Chúa ban, con luôn tạ ơn Chúa và cố gắng quyết tâm gìn giữ, xây dựng, tự đào tạo mình trong mỗi ngày sống... Để sao cho mỗi ngày con có một ngày sống tốt hơn hơn qua. Việc thánh hóa bản thân không chỉ dừng ở việc chu toàn công việc được trao, rèn luyện cung cách ứng xử trong đời sống Cộng đoàn, nhưng tham dự các giờ phụng vụ cách tích cực và sốt sắng, vì lòng yêu mến - “đỉnh cao của tình yêu chính là lòng mến và sự hiện diện”. Ý thức được điều này, con luôn cảm thấy vui và hạnh phúc trong đời dâng hiến, cho dẫu cuộc sống vẫn còn đó những khó khăn, con luôn vững tin rằng: Chính Thầy đây đừng sợ! Thầy đã thắng thế gian. (x. Mc 6, 50b).
Nt. Maria Trần Huyền, TVT 2024-2025