DẤU CHỈ NƯỚC TRỜI
Hành trình dâng hiến của người tu sĩ được đánh dấu bởi việc người tu sĩ tuyên khấn ba lời khuyên phúc âm: Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục. Đối diện với những thách đố trong đời sống xã hội hiện nay, để sống đời thánh hiến người tu sĩ phải chiến đấu không ngừng và gặp không ít khó khăn khi sống lời khấn dòng. Dẫu vậy, với ơn Chúa ngang qua đời sống cộng đoàn người tu sĩ có thể trung thành và sống các lời khuyên phúc âm trong an vui. Cộng đoàn tu trì là sáng kiến của Thiên Chúa và được quy tụ trong ân sủng của Chúa Thánh Thần, nơi đây mọi người cùng sống với nhau, cùng chung chia một linh đạo, cùng nhau thi hành sứ vụ và đặc biệt cùng nhau sống đời tu qua việc tuân giữ ba lời khấn. (x. HPNQ 1,2)
Lời khấn khiết tịnh là lời khấn nhiều thách đố và đòi hỏi người tu sĩ từ bỏ và thánh hiến cho Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Khi tuyên khấn khiết tịnh vì Nước Trời người thánh hiến khước từ tình yêu đôi lứa, để mở rộng trái tim cho tình yêu đại đồng và quảng đại chia sẻ tình yêu cho tha nhân cách vô vị lợi. Sống đời thánh hiến, chính con được sống với chị em giữa đời, chịu ảnh hưởng rất nhiều từ xã hội, dễ bị cám dỗ và gặp khó khăn trong khi tuân giữ lời khấn khiết tịnh. Khi đứng trước những thử thách để sống lời khấn, thì cộng đoàn là nơi con cảm nhận được sự nâng đỡ, chia sẻ và đồng cảm với nhau, chính nơi đây huynh đệ cộng đoàn gìn giữ con khỏi nguy cơ bị “lạc lõng”, “cô độc” . Trong ngôi nhà chung mọi người cùng chấp nhận những khác biệt, những yếu đuối, tin tưởng, nâng đỡ nhau và cũng sửa sai cho nhau. Hơn nữa để cùng giúp nhau tiến tới trong đường nhân đức và hơn nữa xác tín mình thuộc về Chúa, liên kết trong cộng đoàn, thì đời sống chị em chính là điểm tựa giúp con sống đức khiết tịnh trong an vui thanh thản. Khi được dìm trong ân sủng ơn gọi, bản thân con không bao giờ có thể tạ ơn Chúa cho đủ, vì con được chọn gọi sống đời độc thân – thánh hiến trọn vẹn cho Chúa để phục vụ tha nhân.
Khi tuyên khấn khó nghèo trong đời tu Đa Minh chị em được mời gọi để mọi sự làm của chung, tất cả những gì có đều là của chung. Nhờ đời sống cộng đoàn giúp con sống tinh thần của lời khấn, giúp con ý thức hơn đi tu không phải đi tìm những gì mình thích nhưng vui với những gì được nhận từ cộng đoàn. Ngoài ra, chính đời sống chung giúp con đồng cảm và thích nghi với những hoàn cảnh khác nhau của chị em. Đặc biệt trong mấy năm đi thực tập sứ vụ, đời sống nghèo dạy con biết hoà mình với cuộc sống của mọi người, cùng nhau chia sẻ những ân ban của Chúa trong đời sống hằng ngày và sứ vụ. Như cha Timothy Racdeliffe, OP. đã nhấn mạnh đến vai trò của đức thanh bần theo tinh thần Đa Minh như phương cách giúp ta sống chiều kích liên đới với tha nhân, và thoát khỏi mối dây ràng buộc với vật chất: “Đức thanh bần tự nguyện mà chúng ta tuyên khấn có giá trị không phải vì – theo một nghĩa nào đó – sống nghèo là một điều tốt. Nghèo khó tự nó là điều đáng ghê tởm. Nghèo khó chỉ có ý nghĩa khi nó giúp ta vượt qua những ranh giới phân tách giữa người với nhau, khi nó giúp ta hiện diện bên cạnh anh chị em chúng ta. Cuộc sống trong cộng đoàn giúp chúng ta thoát khỏi những hứa hẹn hão huyền của nền văn minh tiêu thụ và “sự thống trị của tiền của”.
Với lời khấn vâng phục đòi hỏi người tu sĩ phải hy sinh ý riêng, bản thân, để dâng hiến ý muốn của họ lên Thiên Chúa (x. HP 22). Qua lời khấn vâng phục, dưới sự hướng dẫn của quý Bề trên, quý Dì Giáo, quý Dì, con ý thức hơn về sự tự do đích thực, biết lấy thánh ý Chúa làm kim chỉ nam hướng dẫn lời nói, tư tưởng, hành động của mình, để rồi con mạnh dạn dấn bước trên đường theo Chúa. Cách cụ thể, mẫu gương sự vâng phục của quý Dì lớn trong cộng đoàn là sự khích lệ giúp con sống lời khấn vâng phục cách khiêm tốn. Quý Dì lớn vui vẻ đảm nhận công việc được trao từ chị Nhất trẻ - có thể là người chị em lớp nhỏ hơn, và cũng có khi là người Bề trên chưa từng có kinh nghiệm như một Dì thâm niên trong cộng đoàn. Là một thụ huấn sinh và là em bé nhất trong cộng đoàn, con cảm nhận được mình cần học hỏi nhiều hơn, cần từ bỏ ý riêng và mau mắn vâng phục Bề trên trong tâm thức mưu tìm thực thi thánh ý Chúa. Trong cảm thức đức tin, khi nhận được một quyết định trái với ý mình, con tập luyện để dâng lên Chúa như một hy lễ của sự vâng phục, rèn luyện sự từ bỏ sâu sắc nhất, nhờ vậy lòng tin cậy mến thêm vững vàng. Chính sự vâng phục của người tu sĩ làm nên sự hiệp nhất sâu sắc trong đời sống cộng đoàn.
Con cảm nhận sống ba lời khấn dòng thật không dễ dàng, đây là một hành trình giúp con tự đào luyện mỗi ngày. Con luôn tự nhắc nhủ mình cần phải tỉnh thức nhận ra sự hiện diện của Chúa, cần Chúa và chị em đồng hành trong cuộc sống. Hơn nữa, con sống tâm tình phó thác vào Chúa qua đời sống cầu nguyện, yêu mến Thánh Thể và để Chúa chi phối mọi hoạt động trong cuộc sống, nhờ vậy giúp con sống an vui trong niềm hy vọng trên hành trình đời thánh hiến.
Nt. Maria Nguyễn Thị Ngọc Thanh, OP