daminhthanhtam.com

Đời sống cầu nguyện - Hành trình tìm kiếm Thiên Chúa

02.06.2025 Tiền Vĩnh thệ

ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN - HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM THIÊN CHÚA

 

Con vẫn còn nhớ lần đầu tiên con vắng mặt trong giờ kinh chung vì lý do sức khỏe. Tưởng chừng như một điều nhỏ – chỉ là một vài lời kinh nguyện con không đọc cùng chị em – nhưng sự trống vắng trong tâm hồn lại cảm nhận rất rõ. Lúc đó, con mới hiểu rằng: Giờ Kinh không chỉ là nghi thức Phụng vụ được ấn định trong lịch sinh hoạt của cộng đoàn, mà còn là một nhịp đập thiêng liêng gắn liền với sự sống của mỗi chị em trong đời thánh hiến.

Không phải là tiếng chuông vang lên nhà nguyện, cũng không phải lời ca của cộng đoàn hòa quyện trong giờ Phụng vụ chung, nhưng con phải học cách lắng nghe một âm thanh khác – âm thanh thầm lặng vang lên từ nơi sâu thẳm của nội tâm. Trong thinh lặng, con dần cảm nhận lời kinh không chỉ được vang lên trong một thời gian, không gian cụ thể nhưng là chiếc cầu nối giữa con người với Thiên Chúa và với toàn thể Hội Thánh. Với thời gian trong đời tu, con bắt đầu ý thức hơn về việc gìn giữ các giờ kinh như một cuộc gặp gỡ cá nhân, một cuộc hẹn mà Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi con. Khi vì công việc bổn phận, dù không cùng giờ kinh nguyện chung với cộng đoàn, con vẫn quỳ xuống, mở sách nguyện kinh; hay đơn giản chỉ là dừng lại một phút trong khi đang làm việc – để hướng lòng về Chúa. Con nhận ra: điều giữ con lại với giờ kinh không phải là kỷ luật bên ngoài, mà là tình yêu được nuôi dưỡng âm thầm trong mối tương quan với Thiên Chúa là Cha giầu lòng xót thương.

Có những ngày mệt mỏi, giờ kinh nguyện trong con chỉ là một lời thì thầm yếu ớt. Cũng có những ngày vội vã với công việc, con chỉ kịp dâng lên Chúa một tiếng "Chúa ơi!". Nhưng chính trong những giây phút ngắn ngủi ấy, con cảm nhận được một điều sâu xa: sự trung thành không luôn là sự hoàn hảo, mà là lòng ước ao không ngừng quay về với Chúa, bất kể bản thân đang ở hoàn cảnh nào. Từ đó, con nhận ra rằng Chúa vẫn hiện diện nơi cuộc sống của con, trong chính sự âm thầm của đời sống cầu nguyện cá nhân con dành một “khoảng không” cho sự hiện diện huyền nhiệm của Thiên Chúa. Mỗi giờ kinh, dù đọc một mình, vẫn không bao giờ là đơn độc – vì con luôn được kết hiệp với Hội Thánh, với từng lời ca, từng khát vọng cầu nguyện đang vang lên khắp nơi trên thế giới.

Đối với con, đời sống phụng vụ là nguồn mạch và điểm tựa trong tiến trình thăng tiến đời sống thiêng liêng. Là một nữ tu, con cảm nghiệm rằng đời sống phụng vụ không chỉ là bổn phận hằng ngày, mà chính là trái tim sống động nuôi dưỡng và nâng đỡ hành trình thánh hiến của con. Trong linh đạo Đa Minh, cầu nguyện, chiêm niệm, phụng vụ chung là những “điểm hẹn” để con tìm gặp Chúa, tiếp nhận nguồn nội lực và sức mạnh để sống và loan báo Tin Mừng. Mỗi ngày, khi cùng chị em quy tụ cử hành các giờ kinh phụng vụ, con cảm nghiệm sự hiện diện sống động của Thiên Chúa giữa cộng đoàn. Chính trong không gian linh thiêng ấy, tâm hồn con được lắng lại để nghe tiếng Chúa, để lời cầu nguyện thấm vào từng suy nghĩ, hành động, và giúp con sống chiêm niệm ngay trong đời thường. Sâu xa hơn nữa, Thánh lễ – đỉnh cao của đời sống phụng vụ – là nơi con gặp gỡ Đức Kitô trong Lời và Thánh Thể. Ở đó, con không chỉ đón nhận Người mà còn được kết hiệp sâu xa với mầu nhiệm Vượt Qua: cùng chết đi cho bản thân để sống cho Thiên Chúa và tha nhân. Cử hành Thánh lễ mỗi ngày giúp con canh tân đời sống tu trì, việc giữ lời khấn dòng, nếp sống tu trì và đáp lại tiếng mời gọi yêu thương bằng một tình yêu trưởng thành và hy sinh, nhiệt huyết hơn trong sứ vụ.

Phụng vụ cũng là trường học sự khiêm tốn, nơi con được rèn luyện để phục vụ trong âm thầm, sống đúng tinh thần “chia sẻ hoa trái của chiêm niệm”. Những lời Thánh vịnh, kinh nguyện không chỉ là ngôn ngữ phụng vụ, mà dần trở thành ngôn ngữ nội tâm, giúp con suy nghĩ, nói năng và hành xử trong ánh sáng Lời Chúa. Thật vậy, đời sống phụng vụ giúp con luôn ý thức rằng đời sống thiêng liêng không phải là một nỗ lực của riêng cá nhân, nhưng là hành trình trong cộng đoàn và trong Hội Thánh. Mỗi giờ kinh, mỗi lời ca, mỗi lời nguyện là bản “hợp ca” của Hội Thánh dâng lên Chúa, và con được mời gọi trở thành một phần trong lời ca nguyện ấy – một lời cầu nguyện cho thế giới, cho Hội Thánh, và cho chính ơn gọi của con. Trong hành trình thăng tiến thiêng liêng, con xác tín rằng: sự trung tín với đời sống phụng vụ là cách cụ thể để con ở lại trong tình yêu của Chúa, làm mới ý nghĩa đời thánh hiến trong nhịp sống thường ngày. Để con được biến đổi từng ngày và trở thành khí cụ rao giảng lòng thương xót của Thiên Chúa.

Đời sống phụng vụ không chỉ nâng đỡ con trong ơn gọi mà còn giúp con thăng tiến trong đời tu và sứ vụ. Qua phụng vụ, người tu sĩ kín múc sức sống từ Lời và Thánh Thể, đào sâu mối hiệp thông cộng đoàn, và được biến đổi từng ngày trong hành trình nên thánh. Trung tín trong đời sống phụng vụ là điều thiết yếu để người tu sĩ Đa Minh tiếp nối tinh thần của cha Thánh Đa Minh – “nói với Chúa và nói về Chúa” với một con tim chiêm niệm, một tâm hồn thao thức đến phần rỗi của tha nhân, và một đời sống dấn thân cho sứ vụ phục vụ Lời.

 

Nt. Anna Nguyễn Thị Huỳnh Như

(Lớp TVT 2024-2025)

 

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...