LỐI THẲNG, DỐC CAO và BÓNG MÁT
Với 13 năm sống trong đời tu, con cảm nhận ơn gọi dâng hiến là một ơn gọi đẹp trong tâm tình thánh hiến dâng Thiên Chúa và dấn thân phục vụ anh chị em. Con cũng ý thức ơn gọi của con được vun tưới từ sự hy sinh thầm lặng của bao người dành cho con. Có một điều con luôn tin rằng chính Chúa đã kêu gọi và chọn con cho dẫu con rất yếu đuối và nhiều giới hạn. Những yếu đuối và bất toàn nơi con, đó là những thách đố mà con phải vượt qua mỗi ngày để giữ lòng trung tín với Chúa trong ơn gọi dâng hiến.
Cảm tạ Chúa
Thinh lặng trong giây phút cầu nguyện con chỉ biết thân thưa với Chúa: Con chỉ có thế Chúa ơi! Con chẳng có được tâm hồn trong sáng và đơn sơ, lòng con còn bao vết lấm lem và dại khờ. Con không giàu có về năng lực và con cũng nghèo nàn vể tri thức, khát vọng. Thế nhưng chẳng vì thế mà Chúa bỏ rơi con. Chúa đặt để trong con hạt mầm ơn gọi cách diệu vời. Chúa đến thật gần bên con... trong khi con cứ thấy mình vẫn còn xa Chúa. Chúa kiên nhẫn đợi chờ và lắng nghe con trong những giờ cầu nguyện. Chúa vẫn yên lặng đợi chờ nơi Thánh Thể trong khi con cứ hoài chia trí và viện cớ con bận rộn ... nên con không có giờ ở lại với Chúa. Chúa âm thầm dõi theo con trong từng bước tiến trong đời tu. Chúa trông chừng để con không bị lún sâu vào vũng lầy của sự yếu đuối... . Nhiều khi con rụt rẽ chẳng dám tin vào chính mình, thì Chúa vẫn tin vào con, vẫn giữ con được ở lại trong ơn gọi. Con cảm tạ Chúa đã thương con, cho con được ở lại trong ơn gọi, con được tiến bước trên hành trình dâng hiến cho dẫu con rất tội lỗi, yếu đuối và thật nhiều giới hạn.
Tri ân Ba Mẹ
Lời tạ ơn không bao giờ là đủ với những ân huệ Chúa ban cho con. Ngài đã cho con được làm người và để con được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Chính nơi gia đình mà con được chăm sóc và được ươm mầm ơn gọi dâng hiến. Nhớ lại những ngày còn nhỏ dại, chính ba mẹ là người đã dạy con đọc từng lời kinh, dâng từng lời nguyện trong giờ kinh gia đình. Khi con chập chững bước vào đời tu, ba mẹ khuyên con sống phó thác vào sự quan phòng của Chúa. Con tin chắc rằng không giây phút nào ba mẹ lại không cầu nguyện cho con, để con được trung tín bước theo Chúa đến cùng. Tình thương và sự hy sinh mà ba mẹ dành cho con là động lực để con biết yêu mến ơn gọi và hăng say với sứ mạng được trao.
Niềm hy vọng và những thách đố
Sống trong thế giới không ngừng thay đổi, với đầy biến động, con tạ ơn Chúa ban cho con có khoảnh khắc kiểm tâm cuối ngày. Chúa cho con ơn “phản tỉnh”, cho con có thời gian để “hồi tưởng” lại một ngày sống, ơn Chúa giúp con nhìn lại mình để nhận ra tính dễ thay đổi của con, dường như niềm hy vọng nơi con rất dễ bị xoay chuyển, lòng kiên trung của con thật mỏng manh và bị cuốn “theo thời”. Con chợt nhận ra: một tu sĩ như con thay vì phải trở nên dấu chỉ niềm hy vọng cho người lầm than; trở nên “chỉ báo” niềm vui Tin Mừng cho người sầu khổ; thì bản thân con lại dễ đánh mất đi niềm hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì một chút khó khăn trong đời sống cộng đoàn. Sự bất hòa trong đời sống chung phải chăng là thách đố đòi buộc con phải luôn nghiêm khắc nhìn nhận sự giới hạn từ phía bản thân và phải không ngừng “chấn chỉnh” những sai trái từ chính mình. Lý tưởng đời tu của con bây giờ có đang bị vấn đục không? Con luôn nói rằng con muốn đáp lại tiếng gọi của Chúa, con chọn đi Chúa, vậy sứ vụ con đang thực hiện có tôn vinh Chúa hay còn len lỏi trong đó những mục đích nhỏ nhoi khác? Mỗi khi buồn chán, thờ ơ trong việc bổn phận, tia sáng của niềm vui & hy vọng bị mờ nhạt, con có tìm đến Chúa là điểm tựa, là nguồn cậy trông của đời tu không? Con đã yêu mến sự tĩnh lặng trong đời cầu nguyên chưa? Lẽ thường, khi gặp khó khăn con loay hoay tự lo liệu, tự tìm lối thoát theo kế hoạch của con, mà chưa lắng nghe tiếng Chúa trong cầu nguyện để tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa. Con nói con thích phục vụ, nhưng đã bao giờ con xét lại việc phục vụ của con có mang dung nhan của một Thiên Chúa hiền hậu và khiêm nhường. Rất có thể việc làm của con không chỉ để thực thi ý Chúa nhưng cũng còn mưu tìm mục đích cá nhân... để đạt được cái gì đó cho bản thân…
Lạy Chúa, đời tu chỉ hạnh phúc khi con thật sự có Chúa, biết sống tâm tình tri ân và biết trung thực nhận ra những thách đố đối với bản thân để vượt qua khó khăn trong ơn Chúa trợ giúp. Con chợt nhận ra con đường theo Chúa có lối đi thẳng, cũng có những đoạn dốc cao và cũng có những bóng mát để con bước đi trên hành trình hướng về Chúa là Điểm Đến của cuộc đời con.
Nt. Têrêxa Nguyễn Thị Mỹ Nhung
(Lớp TVT 2025)