SỐNG LỜI KHẤN TRONG MÔI SINH CỘNG ĐOÀN
Đời sống người tu sĩ Đa Minh trước hết là đời sống cộng đoàn. Hiến pháp nền tảng của Hội dòng ngay từ đầu đã xác định: lý tưởng và mục đích của đời sống cộng đoàn chính là “chị em đoàn tụ để sống hòa hợp trong một nhà và đồng tâm nhất trí với nhau hướng về Thiên Chúa”. Vì thế, đời sống này trở nên một sự tương trợ lẫn nhau cho tất cả các thành viên trong việc thành toàn ơn gọi của mình. Đặc biệt, đời sống cộng đoàn được ví như môi sinh tốt lành để người tu sĩ có thể sống ba lời khấn cách thuận lợi. Từ kinh nghiệm sống lời khấn trong cộng đoàn tu trì, con xin chia sẻ chút cảm nghiệm về ý nghĩa đời sống cộng đoàn trong việc tuân giữ ba lời khấn.
Cộng đoàn với lời khấn khó nghèo
Với sự cam kết “để mọi sự làm của chung”, chị em được thánh hóa để cùng chung sống, cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ một tầm nhìn sứ mạng – sứ mạng loan báo Tin Mừng – và cùng nhau chia sẻ những ơn phúc dồi dào mà mình đã lãnh nhận cho tha nhân. Thật vậy, chính đời sống cộng đoàn, giúp con ý thức về những gì mình có, dù là của cải, ân điển, khả năng,… đều là “tải sản” của Hội dòng, của cộng đoàn, nên khi sử dụng con tự ý thức mình không tự do định đoạt hay khước từ. Hơn nữa, con nhận ra rằng, chính khi con khước từ quyền sử dụng hay định đoạt của cả vật chất như vậy thì bản thân cảm nhận được sự thanh thoát, không bị dính bén hay phải bận tâm về những gì mình đã, đang và sẽ có. Như hiến pháp Dòng số 14 đã khẳng định về giá trị của đức khó nghèo:
“Tự nguyện sống khó nghèo Phúc Âm, chúng ta trở nên những chứng tá hùng hồn tiên báo Nước Trời vĩnh cửu vượt trên mọi của cải trần gian, đồng thời tuyên xưng Thiên Chúa là gia nghiệp duy nhất và đích thực của con người. Đó là sự giải thoát khỏi tình trạng nô lệ của cải trần thế để kết hợp với Chúa bền chặt hơn, phụng sự Chúa đắc lực hơn và nói về Chúa quả cảm hơn.”
Tuy nhiên, sống đời thánh hiến vào thời hiện đại với một xã hội phát triển như hôm nay, bản thân con thấy mình cũng gặp phải nhiều thách đố về lời khấn khó nghèo, nhất là, trong việc thanh thoát với của cải, hay khước từ những phương tiện sinh hoạt ngày càng tiện nghi. Trong bối cảnh đó, một cộng đoàn với sự hiện diện của quý chị cao niên hay những chị em sống âm thầm trong tinh thần khó nghèo, giản dị trong các nhu cầu sinh hoạt thường ngày, y phục, lối sống hay trong việc sử dụng phương tiện vật chất chung cũng như riêng sẽ là một gương sáng tốt lành để các chị em trẻ chúng con có thể học hỏi, noi theo.
Cộng đoàn với lời khấn khiết tịnh
Bản thân con nghiệm ra rằng, đời sống cộng đoàn nâng đỡ con rất nhiều trong việc tuân giữ lời khấn khiết tịnh. Nhờ vào nếp sống cộng đoàn tu trì, với luật nội vi, luật thinh lặng, các giờ cầu nguyện chung, cử hành phụng vụ, hay những giờ chia sẻ,… sẽ là môi sinh thuận lợi và an toàn để con có thể sống đức khiết tịnh. Như Nội quy dòng số 10.2 khuyên nhủ: “…chúng ta phải biết tôn trọng kỷ luật tu trì để đức khiết tịnh được bảo toàn và triển nở, hầu làm chứng tá cho đời sống mới do Đức Kitô Phục Sinh đem lại và biểu lộ một tâm hồn hoàn toàn thuộc về Chúa.” Có thể nói, chính đời sống cộng đoàn là rào chắn bảo vệ đức khiết tịnh cho chị em chúng con.
Nội quy Dòng số 10.3 đã khẳng định: “Một cộng đoàn sống tình huynh đệ đích thực sẽ giúp người tu sĩ dễ dàng giữ đức khiết tịnh hơn.”Một thực tế cho thấy rằng, nếu một cộng đoàn đong đầy niềm vui và chan hoà tình chị em, thì cộng đoàn đó sẽ giúp chị em sống lời khấn kiết tịnh cách nhẹ nhàng trong niềm vui phục vụ. Bởi, khi niềm vui cộng đoàn đã đong đầy thì chị em sẽ không có “nguy cơ” đi tìm niềm vui ở “nơi khác”. Trái lại, nếu một cộng đoàn thiếu niềm vui, nếu không muốn nói là bầu khí “nặng nề”, thiếu sự cảm thông và nâng đỡ nhau, thì rất có nguy cơ các thành viên sẽ sống đời thánh hiến với mối ràng buộc “tạm thời”, sự trung tín “lỏng lẻo”. Chính văn kiện “Hồng ân trung tín và Niềm vui kiên trì” số 42 đã nhận định: “Tình huynh đệ không có niềm vui là tình huynh đệ đang tàn dần; sớm muộn, các thành viên sẽ bị cám dỗ đi tìm ở nơi khác điều mà họ không thể tìm thấy ở nhà mình.”
Cộng đoàn với lời khấn vâng phục
“Khi tuyên khấn vâng phục, chúng ta theo gương Đức Kitô, dâng hiến ý muốn bản thân mình làm của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha.” (x. HP 21) Người tu sĩ qua lời khấn vâng phục không chỉ nói lên tình yêu đối với Chúa, mà còn biểu lộ tình yêu dành cho tha nhân. Khi chị em sẵn sàng vâng theo mọi lệnh truyền và ý muốn của quý Bề trên hay các vị hữu trách với ý hướng mưu tìm và thực thi ý của Thiên Chúa, cũng chính là lúc chị em tin vào sự hiện diện đích thực của Chúa trong cuộc sống. Nhờ đó, chị em có thể dâng lên Chúa của lễ sống động, thánh thiện, trong sự trưởng thành nhân vị và sự tự do của những người con cái Chúa, không phải vì muốn đẹp lòng người ta, nhưng là muốn làm đẹp lòng Chúa.
Hơn nữa, sự vâng phục trong đời sống cộng đoàn, nhất là qua gương vâng phục của quý Dì lớn tuổi sẽ là chứng tá sống động và cao quý về lời khấn này. Bản thân con không thể nào quên hình ảnh một Dì cao niên, khi được Bề trên nhắc nhở đã quỳ xuống và xin lỗi Bề trên vì đã lỗi đức vâng phục. Qua hành động này cho thấy sự khiêm nhường, chân thành và cả ý thức mạnh mẽ trong việc sống lời khấn vâng phục của Dì. Chính qua hành động này, con nhận ra rằng, mỗi chị em trong Dòng cũng luôn được mời gọi tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa, sẵn sàng vâng phục trong mọi hoàn cảnh, trung thành với sứ vụ của mình để cộng tác trong công cuộc cứu độ và kiến tạo sự hiệp nhất của đời sống cộng đoàn, của Hội Dòng cũng như của Giáo hội.
Cộng đoàn – nơi tha thứ, chốn an vui nhưng cũng là nơi đầy thách đố. Đời sống cộng đoàn tuy mang tính thánh thiêng, nhưng cũng chứa đựng những đặc thù trần thế. Vì thế, việc tuân giữ ba lời khấn trong đời sống cộng đoàn luôn là những đan xen giữa lúa tốt và cỏ lùng, giữa điểm sáng và điểm tối, giữa những thiện hảo và cả những bất toàn. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy một cộng đoàn vẫn còn đó những bất ổn, bởi, dù là những người đã được thánh hiến, nhưng người tu sĩ vẫn mang trong mình thân phận con người với biết bao yếu đuối và mỏng giòn. Trung tín kiên trì với việc tuân giữ các lời khấn là một món quà quý giá được chứa đựng trong một bình sành (xc. 2Cr 4,7tt). Dầu vậy, bản thân con nhận ra rằng, con vẫn luôn được mời gọi sống trung tín và kiên trì với các lời khấn trong chính cộng đoàn mà mình đã, đang và sẽ sống với để thành toàn ơn gọi của mình ngay cả trong chính những bất ổn và xáo trộn đó.
Nt. Anna Thuý Hồng, OP