CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU CẦN MÀ THÔI!
Thế giới tục hóa hôm nay dường như đi ngược lại hoàn toàn với cái nhìn đức tin, thế giới là thế giới chứ không phải là công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Sống trong trào lưu tục hóa khiến nhiều người Kitô hữu rất dễ cảm nhận Thiên Chúa như “phụ kiện” trang điểm cho đời sống tinh thần, hay nói cách khác Thiên Chúa trở nên thừa thãi, không còn cần thiết phải cầu nguyện với Ngài. Có thể đối với nhiều người đời sống tôn giáo hoặc đời sống tâm linh là ở đâu đó tận trên mấy tầng trời, còn đời sống thường nhật thì rất sôi động, nhộn nhịp, thưc tế... nên họ cũng không cần biết đến tôn giáo hay tâm linh. Trước đây, họ chạy đến Chúa vì cảm thấy cần đến sự nâng đỡ của ơn trên; ngày nay, họ có thể tự giải quyết mọi vấn đề nhờ khoa học kỹ thuật. Chính điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống thánh hiến, khi người tu sĩ bỏ bê việc cầu nguyện hay không tham dự các giờ phụng vụ chung của cộng đoàn mà chạy theo hoạt động, sứ vụ. Bên cạnh đó, người tu sĩ cũng cảm thấy cử hành phụng vụ chung không còn cần thiết và ý nghĩa nữa.
Đối với người tu sĩ Đa Minh, đời sống phụng vụ chung của cộng đoàn là bầu sinh khí của linh hồn, là thần lương nuôi dưỡng đời nội tâm. Phụng vụ được ví như một công trình nghệ thuật, Chúa Kitô là “tác giả-nghệ sĩ” chính, còn toàn thể cộng đoàn có phận vụ tham gia, góp phần vào sự hoàn tất công trình, theo nghĩa đem lại hoa trái dồi dào nhất cho người tham dự. Cha cựu Bề Trên Tổng Quyền V.Couesnongle, O.P, khi công bố Văn Thư về Phần riêng Phụng Vụ Giờ Kinh của Dòng Đa Minh đã đòi buộc: “Phải coi việc cử hành hằng ngày toàn bộ Các Giờ Kinh Phụng Vụ là việc quan trọng hàng đầu”. Vì thế đối với người tu sĩ Đa Minh, cử hành phụng vụ chung là một nét đặc biệt và quan trọng. Một người tu sĩ Đa Minh phải có tâm tình cá vị sống động “nói với Chúa” trước khi “nói về Chúa” cho tha nhân. Đời sống phụng vụ mở lối cho hoạt động tông đồ. Người tu sĩ không thể hiến thân nếu không có đời sống phụng vụ; không thể phục vụ nếu không được đặt nền tảng từ đời sống phụng vụ.
Từ kinh nghiệm cá nhân, con cảm nhận rằng các giờ cử hành phụng vụ chung của cộng đoàn mang một ý nghĩa rất linh thiêng. Ở nơi đó, con gặp Chúa, gặp chính mình và gặp chị em. Con mang theo những suy tư, trăn trở, khó khăn, nỗi buồn và cả niềm vui, sự hy vọng của cá nhân hòa theo lời kinh, tiếng hát của cộng đoàn dâng lên Chúa. “Đối với tôi, cầu nguyện là biểu tượng của đời sống cộng đoàn. Thật vậy, nếu cộng đoàn hòa hợp, bầu khí cầu nguyện rất linh thiêng và vui tươi. Nhưng nếu cộng đoàn này sinh những vấn đề, thì những sự việc ấy sẽ xuất hiện trong lời cầu nguyện.” (Walter Wagner, O.P., Đời sống Đa Minh, Học viện Đa Minh, 2017, tr. 71). Và con tin rằng những người chị em bên cạnh con cũng có những thao thức và tất cả hòa vào lời cầu nguyện chung dâng lên Chúa. Như vậy, “địa hạt” của cầu nguyện hay giới hạn của việc cầu xin không còn dừng lại ở những nhu cầu riêng con nữa, nhưng trải rộng ra mọi chiều kích, mọi mối tương quan và mọi nhu cầu thiết thực khác của cộng đoàn, của Giáo Hội và cả thế giới.
Con cảm nhận đời sống dâng hiến của mình được nâng đỡ rất nhiều từ những giây phút cử hành phụng vụ chung. Sự sốt sắng, thánh thiện của cộng đoàn khi cùng nhau cử hành phụng vụ là một trong những nét đẹp của đời sống cộng đoàn và là nguồn động lực, sức mạnh nâng đỡ con trong hành trình theo Chúa. Khi cùng nhau cử hành phụng vụ trong cộng đoàn có thể không làm giảm đi những khó khăn, thử thách hay vẫn còn đó những yếu đuối, bất toàn. Tuy nhiên, con tin rằng sức mạnh vạn năng của việc cử hành phụng vụ chính là được kết hợp với Thiên Chúa ngang qua tất cả những biến cố, những đau khổ và thử thách ấy được thánh hóa trong ơn Chúa và trên hành trình tu luyện bản thân. Cử hành phụng vụ giúp con đi vào những biến cố với tâm thế của lòng cậy trông và tín thác vào Thiên Chúa quan phòng, Đấng luôn yêu thương và chăm sóc từng người.
Xin cho con luôn biết cử hành các giờ phụng vụ chung trong cộng đoàn bằng cả con người, với cả lý trí, ý chí và trái tim mình một cách sinh động nhất. Như Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Rôma: “Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người” (Rm 12,1).
Nt. Maria Nguyễn Thị Kim Ngân
(Lớp TVT 2024-2025)