daminhthanhtam.com

Chúa Nhật III Phục SInh - Năm B

14.04.2024 Lời Chúa ngày Chúa Nhật

NIỀM VUI GẶP GỠ

Chúa Nhật III Phục Sinh Năm B

Lc 24, 35-48

 

1. BÀI TIN MỪNG: Lc 24, 35-48

(35) Còn hai ông thì thuật lại những việc đã xảy ra dọc đường, và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

(36) Các ông còn đang nói, thì chính Ðức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em!" (37) Các ông kính hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. (38) Nhưng Người nói: "Sao anh em lại hoảng hốt? Sao còn ngờ vực trong lòng? (39) Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?" (40) Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. (41) Vì mừng quá, các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" (42) Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. (43) Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.

(44) Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Môsê, Các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm". (45) Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và bảo: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ðấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, (47) và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. (48) Chính anh em là chứng nhân của những điều này.

2. SUY NIỆM: NIỀM VUI GẶP GỠ

Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại” (c.46)

Tin Mừng cho chúng ta thấy, các môn đệ đã được báo trước về cuộc khổ nạn của Đức Giêsu. Các ông đã theo Thầy lên đỉnh đồi Canvê, chứng kiến cái chết trên thập giá, biết được nơi mai táng Thầy. Sau đó, các ông cũng nghe nói về việc Đức Giêsu đã sống lại, nhưng các ông vẫn nửa tin nửa ngờ.

Đức Kitô phục sinh hiện ra đi bên cạnh hai môn đệ trên đường Emmau, cùng đàm đạo và giải thích Kinh thánh cho các ông… lòng hai ông đã bừng cháy khi nghe những lời của người khách bộ hành và nhất là qua cử chỉ “bẻ bánh” thân quen, mắt các ông đã mở ra. Rất đỗi vui mừng, hai ông vộilên đường trở về và thuật lại những gì mình đã nghe, đã thấy cho các môn đệ khác (c.35).

Chính lúc ấy, vượt lên trên không gian và thời gian, Đức Giêsu phục sinh hiện ra, đứng giữa các môn đệ và nói: “Bình an cho anh em” (c.36). Không gian ồn ào bỗng trở nên tĩnh lặng, pha chút kinh hãi, vì các ông tưởng mình thấy ma!

Đức Giêsu đã trấn an các môn đệ bằng việc mời các ông hãy nhìn, hãy sờ vào thân xác thể lý của Người: Chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?" (c.39).

Đức Giêsu Phục sinh đã mời các môn đệ vào cuộc khi cùng ăn với họ khúc cá nướng. Người ôn lại những kỷ niệm, những lời căn dặn về những gì sẽ xảy ra như đã chép về Người phải được ứng nghiệm và nhắc cho các ông nhớ: chính các ông là chứng nhân của sự kiện Phục Sinh.

Cảm xúc của các môn đệ bị đan xen giữa niềm vui và sợ hãi, giữa sự thật và ngờ vực. Nhưng rồi, sự bình an mà Chúa Giêsu ban tặng đã thêm sức mạnh và giúp các môn đệ vượt thắng tất cả, các ông đã can đảm “Ở lại” và “lên đường” làm chứng cho Đức Kitô đã từ cõi chết trỗi dậy.

Lời mời gọi của Đức Kitô phục sinh chắc hẳn cũng là lời mời gọi dành cho mỗi chúng ta hôm nay. Một đàng, cuộc sống vẫn luôn đó những bất ổn, bất an với chiến tranh loạn lạc, đói nghèo, hạn hán, động đất, dịch bệnh… . Đàng khác, tận sâu thẳm tâm hồn, con người vẫn khao khát lẽ sống cao đẹp, vẫn kiếm tìm bình an, hạnh phúc.

Đức Kitô phục sinh chính là nguồn bình an vững chắc cho những ai biết đón nhận sự sống mới nơi Người. Người chính là điểm nối, là sự giao hòa giữa Thiên Chúa và con người.

Tôi tự hỏi: sự hiện diện của tôi trong cộng đoàn có đem lại sự hòa giải, bình an, tiếng cười và làm sáng lên sự hiện diện của Chúa trong môi trường tôi sống hay không?

Lời mời gọi: “Hãy là chứng nhân của Thầy” có âm vang gì trong lòng tôi chăng? Lời vang vọng đó có sức biến đổi và chạm đến sâu thẳm cõi lòng tôi hay chưa?

Có lẽ vẫn còn đâu đó những lo lắng hay “nỗi sợ” khi thi hành sứ vụ. Tôi cần chuẩn bị gì đây nếu không phải là một lòng tín thác “Để cho Chúa liệu” hay sao? Hãy kể Chúa nghe những câu chuyện đời thường, chắc chắn Đấng Phục Sinh sẽ khơi nguồn sự sống nơi ta.

Cuối cùng vẫn là một niềm vui thánh thiện, một lòng mến chân thành, một lối sống giản dị và một cái tâm chân chất để được gặp, được chạm đến Người – Đấng Phục Sinh vinh hiển rất thân thương và gần gũi luôn tha thiết với con người.

Lạy Đấng Phục Sinh, xin khơi lên trong con sự sống và bình an của Ngài, để con có thể tới gần, thật gần và chạm đến Ngài mỗi khi con được lắng nghe Lời Chúa, được đón nhận Thánh Thể và phục vụ tha nhân cách chân thành. Xin cho ý Chúa được thành toàn nơi con để con có thể làm sáng lên niềm hy vọng về Tin Mừng phục sinh và niềm vui có Chúa ở cùng. Amen.

 

Nt. Maria Gioan Quỳnh Như, OP

 

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...