CHÚT CẢM NHẬN
Trong cuộc sống hiện nay, thường mỗi khi nhắc tới luật lệ hay nội quy, người ta sẽ cảm thấy gò bó, khó chịu, thậm chí là sợ hãi. Riêng đối với bản thân con, khi cầm trên tay cuốn Hiến pháp và Nội quy của Hội Dòng, có một niềm tự hào và hạnh phúc chợt bừng lên trong con.
Trải qua hơn một tháng sống trong một môi trường mới tại cộng đoàn, từ những ngày đầu bỡ ngỡ trong mọi thứ, đến việc làm quen dần và thích nghi, con càng cảm nhận được rằng đời sống cộng đoàn luôn là một hồng ân, một quà tặng. Nơi cộng đoàn, con được đón nhận, được chia sẻ, được yêu thương và học được nhiều điều qua những lời dạy bảo của quý dì.
Mỗi ngày sống, con thích nhất là những giây phút được ở cùng với Chúa: khi tham dự thánh lễ, khi cùng cộng đoàn cất cao những lời Thánh vịnh chúc tụng Chúa và khi được thinh lặng đặt mình trước Thầy Chí Thánh. Đối với con, đó thật là những giây phút quý giá và hạnh phúc. Đời tu của con sẽ thế nào nếu không có Chúa? Là một người tu sĩ Đa Minh, sẽ thế nào nếu con không cầu nguyện? Con nghĩ lúc đó mình sẽ thật đáng buồn vì con đã đánh mất đi bản chất của mình và cuộc sống sẽ trở nên thật trống rỗng. Thế giới của con sẽ trở nên nghèo nàn và khô cằn vì con không còn kín múc được nguồn kho tàng quý báu là chính Thiên Chúa nữa. Con chợt nhận ra rằng mình thật may mắn và thật hạnh phúc vì luôn có Chúa trong mọi biến cố, mọi vui buồn của cuộc sống.
Con nhớ những ngày đầu khi mới bước theo Chúa, phải tập làm quen với nếp sống mới – nếp sống tu trì. Nào là phải giữ thinh lặng, nào là cầu nguyện, là giữ kỉ luật chung, với con lúc ấy mọi sự thật khó. Nhưng bây giờ ngẫm lại, con chợt nhận ra nếp sống tu trì không chỉ là những gì phải giữ bên ngoài mà nó còn đưa con đi sâu hơn vào đời sống nội tâm và sự kết hiệp mật thiết với Chúa. Nhờ thinh lặng và trong thinh lặng, con có thể khám phá ra được tiếng thì thầm của Thiên Chúa. Khi khoác trên mình bộ tu phục, con ý thức hơn sự thuộc về Thiên Chúa và thuộc về Hội Dòng. Với sự khổ chế và hãm mình, đời tu của con trở nên ý nghĩa hơn.
Ước mong sao con có thể trân trọng từng giây phút để mỗi một giây phút qua đi đều là những giây phút yêu thương. Xin dạy con biết cách thổi tình yêu vào từng việc con làm, từng người con gặp gỡ để từng giây phút yêu sẽ làm cho đời sống của con có giá trị hơn.
Ts. Maria Phạm Thị Tường Vy