ĐIỂM TỰA
Cuộc sống phía trước chúng ta rất phong phú và đầy những bất ngờ. Chúng ta khó có thể dự báo điều gì đang đón chờ chúng ta: niềm vui hay nỗi buồn, thành công hay thất bại, may mắn hay bất hạnh. Nếu biết trước, cuộc sống này sẽ không còn thú vị nữa . Nhưng một điều quan trọng mà mọi người cần có đó là điểm tựa, một điểm tựa tinh thần. Con xin dừng lại ở cụm từ này để nói lên những cảm nghiệm của bản thân con trên hành trình dâng hiến, đặc biệt trong thời gian thực tập sứ vụ tại cộng đoàn.
Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau (Ken Blanchard). Quả thực, đời sống cộng đoàn là môi trường giúp bản thân con được thực hiện lý tưởng “tận hiến cho Chúa” qua việc thánh hiến các thời khắc trong ngày qua các GKPV, các giờ kinh mân côi, các giờ cầu nguyện, chầu Thánh Thể, được thử luyện sống 3 lời khuyên phúc âm. Cộng đoàn được coi là điểm tựa vì nói đây như một gia đình thứ hai của con – nơi dừng chân sau một ngày hoạt động sứ vụ, nơi dừng lại để tiếp thêm sức mạnh cho một ngày sống mới, nơi đó có tình chị em tuy không cùng máu huyết, không cùng độ tuổi, thói quen, sở thích nhưng cùng chung một lý tưởng là theo Chúa Kitô và phục vụ tha nhân. Theo tu luật Thánh Augustino dạy: Mục đích chính của việc chúng ta đoàn tụ là để sống hòa hợp trong một nhà và đồng tâm nhất trí với nhau hướng về Thiên Chúa”. Một cộng đoàn hiệp nhất là một cộng đoàn có Chúa hiện diện, đó là một cộng đoàn lý tưởng mà mỗi người ai cũng mong có. Đó là cộng đoàn biết sống cho nhau và vì nhau. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta luôn cần sự hướng dẫn và nâng đỡ của người khác, nhất là những người chị em sống chung với ta, vì thế cần lắm sự quảng đại đón nhận những khác biệt nơi nhau và khiêm tốn nhìn nhận những giới hạn yếu đuối của bản thân để rồi không bao giờ được tự mãn tự kiêu về những gì mình làm được . Trong thời gian thực tập nơi cộng đoàn, con cảm nhận được tình thương của Quý Dì nơi cộng đoàn qua những sự chỉ dạy, mặc dù không ít lần con tỏ ra khó chịu về những lời nhắc nhở, chỉ bảo đó. Nhưng Quý Dì vẫn kiên nhẫn với con, luôn trao đi những kinh nghiệm của mình và muốn những điều tốt nhất cho chúng con.
“Mỗi chúng ta là thiên thần chỉ có một cánh nhưng nếu biết dựa vào nhau chúng ta sẽ bay được”. Tư tưởng này quả là ý nghĩa bởi lẽ Thiên Chúa đã dựng lên chúng ta mỗi người luôn còn thiếu một điều gì đó, nếu chúng ta biết sống thân tình với Chúa, liên đới với chị em trong yêu thương thì mọi thiếu thốn của chúng ta sẽ được lấp đầy. Mỗi chị em trong cộng đoàn đều bình đẳng trong mối dây liên kết đức ái và lời khấn dòng, cùng sống trong một đặc sủng, cùng chia sẻ trách nhiệm phục vụ công ích và làm thăng tiến cộng đoàn. Cộng đoàn chính là điểm tựa để chị em tiến bước trên hành trình theo Chúa. Sống cộng đoàn là một trong những đặc nét của đời sống thánh hiến nói chung và của đời tu Đa Minh nói riêng. Tạ ơn Chúa đã cho con những khoảng thời gian quý báu này được tới môi trường mới, để cùng sống với những con người mới. “Chúa gieo con ở đâu thì xin hãy làm cho con được nở hoa ở đó”. Người ta thường nói chung là đụng, đời sống chung là vậy, chắc chắn nhiều khi những trái ý, những điều không hợp ý mình thì nhiều, lại chênh lệch về tuổi tác, khoảng cách giữa các thế hệ, văn hóa vùng miền, đòi hỏi cần phải biết gạt bỏ đi cái tôi của mình, sống bác ái, khiêm nhường hơn. Nhưng chính từ những khó khăn, trái ý đó giúp bản thân con trưởng thành hơn, tìm kiếm thánh ý Chúa và tập luyện các nhân đức mỗi ngày.
Lạy Chúa, Chúa đã tuôn đổ xuống trên con biết bao ân huệ thiêng liêng thơm tho, ngọt ngào. Xin cho con luôn biết trân trọng những ân huệ đó, cách riêng là từng người Chúa gửi đến ngang qua cuộc đời con, xin cho cộng đoàn con đang sống trở nên dấu chỉ của tình thương và lòng thương xót của Chúa, mỗi người chị em chúng con luôn biết chọn Chúa làm điểm tựa, để những khó khăn, thử thách không làm chúng con lo âu và chùn bước.