daminhthanhtam.com

Thư gửi mẹ

27.07.2024 Tập viện

THƯ GỬI MẸ

 

Thánh Tâm, ngày … tháng … năm …

 

Mẹ kính yêu của con,

Hôm nay con viết thư thăm mẹ trong một tâm trạng rất vui mừng và hạnh phúc. Niềm hạnh phúc đó sẽ được nhân đôi khi con chia sẻ, vì vậy, con muốn mẹ là người đầu tiên cùng vui với con.

Mẹ ơi, con đã trở thành một Tập sinh rồi đó. Con vui lắm. Đội lúp trắng trên đầu và mặc bộ áo dòng trắng trang nghiêm, con gái của mẹ trông chững chạc, thánh thiện lắm. Con biết rằng mẹ rất vui mừng khi con tiến lên một bước nữa của đời tu phải không mẹ? Từ hôm nay, xin mẹ bớt lo lắng về con nhé, vì con đã lớn, đã có suy nghĩ chín chắn, nhất là có ơn Chúa nữa. Con đường con đã chọn, không phải là quyết định nhất thời, nông nổi đâu, mà là con đường con đã cầu nguyện xin Chúa dắt con đi. Lúc này chắc mẹ đang mỉm cười phải không? Con cũng vậy, con đang cười trong niềm tin, trong hy vọng mẹ ạ !

Cuộc sống xa nhà đã làm cho con lớn lên rất nhiều. Con không chỉ biết tự lo cho mình mà còn biết quan tâm đến những người sống cùng con nữa. Con đã học hỏi được bao điều tốt giúp con sửa đổi bản thân, sửa đổi những khiếm khuyết mà khi ở nhà con không nhìn ra.

Khi còn ở nhà con còn ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới mình, rồi lại bướng bỉnh nữa, làm cho mẹ phải bận tâm nhiều. Mẹ luôn nhẹ nhàng khuyên bảo con. Trong bốn chị em, con là đứa con làm cho mẹ lo lắng nhiều nhất, con biết thế !

Sau khi học xong lớp 12, con xin đi tu, cả nhà mình đều đồng ý. Con biết mẹ buồn và lo lắng cho con lắm, vì nhà dòng cách nhà mình gần 500 cây số, mà con gái mẹ thì chưa sống xa nhà bao giờ cả. Thật sự con chẳng thể hiểu được trái tim của người mẹ khi sắp phải xa đứa con của mình như thế nào vì con còn quá nhỏ đối với mẹ, dù rằng bước đường sắp tới con đi thật tốt đẹp.

Hành trang mẹ chuẩn bị cho con chứa chan ân tình, giúp con an tâm ra đi bước vào đời sống mới.

Thế là con đã gia nhập dòng Đaminh từ ngày đó.

Những ngày đầu tiên xa nhà sao mà dài quá ! Con nhớ nhà, khóc ướt cả gối. Mọi sự đều khác lạ với con. Thì ra đi tu là khó thế, chứ không đơn giản như con nghĩ.

Những lời khuyên của mẹ trước khi đi, bây giờ con mới thấy thấm thía. Vâng lời mẹ, con đã không bỏ cuộc nửa chừng. Càng nhớ mẹ, con càng cố gắng tu cho tốt hơn. Lúc này mẹ là tất cả của con, mọi lúc mọi nơi, con đều cố gắng để mẹ ở nhà yên tâm hơn.

Bốn năm đã trôi qua rồi mẹ nhỉ? Thời gian không còn đếm từng ngày cho qua nữa. Con đang sống từng giờ, từng phút trôi qua thật ý nghĩa. Mọi thứ xa lạ giờ đây đã trở thành quen thuộc với con. Nhà dòng đã thực sự trở thành gia đình thứ hai của con. Các dì như những người mẹ, yêu thương dạy dỗ con. Con còn có rất đông chị em nữa. Mọi người quan tâm, yêu thương nhau trong tình gia đình.

Hơn lúc nào hết, lúc này, con hiểu được rằng, con đang đi con đường của riêng con, con đường mà Chúa đã chọn sẵn cho con. Càng đi sâu vào, con càng cảm nghiệm được hồng ân Chúa dành cho người theo chân Chúa.

Bước đầu đi tu, rời xa gia đình, con thấy thật khó khăn, nhưng Chúa đã đền bù cho con gấp nhiều lần như thế, mẹ cũng nhận ra điều đó nơi cuộc sống của con và gia đình mình.

Nhìn lại hành trình ơn gọi, con đã nhận ra sự an bài của Thiên Chúa. Từng bước con đi đều có Chúa dẫn đường, ngay cả ý hương ban đầu đi tu của con, Chúa đã để cho tình mẹ làm động lực cho con bước. Con cảm nghiệm được tình mẹ để giờ đây con cảm nghiệm sâu hơn tình Chúa yêu con. Cảm ơn mẹ nhiều lắm !

Mẹ ơi, tâm sự với mẹ thì giấy bút nào có thể ghi hết được. Con xin được giữ lại hình ảnh của mẹ trong lòng con. Xin mẹ cầu nguyện nhiều cho con đang đi. Con cảm ơn mẹ. Lời cảm ơn mà con luôn để ở trong lòng, hôm nay con mới thổ lộ qua trang thư này.

Con luôn cầu nguyện cho gia đình mình. Xin Chúa ban sức khoẻ và sự bình an cho cả nhà.

Con yêu lắm, gia đình của con.

Con của mẹ

HHKC

 

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...