daminhthanhtam.com

Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên B

13.10.2024 Lời Chúa ngày Chúa Nhật

TÌM KIẾM SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Chúa nhật XXVIII Thường niên năm B

Mc 10, 17-27

 

1. BÀI TIN MỪNG: Mc 10,17-27

(17) Ðức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" (18) Ðức Giêsu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. (19) Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ". (20) Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ". (21) Ðức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi". (22) Anh ta sa sầm nét mặt vì lời đó, và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

(23) Ðức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!" (24) Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! (25) Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa". (26) Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu?" (27) Ðức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Ðối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được".

2. SUY NIỆM: TÌM KIẾM SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay nói về một thanh niên tốt lành đến gặp Đức Giê-su để mong được chỉ giáo. “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Mc 10,17). Và Đức Giê-su đáp lại anh: “Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán những gì mình có và phân phát cho người nghèo thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời; rồi hãy đến theo Ta” (Mc 10,21)

Đức Giê-su đề nghị với anh một hướng dẫn thật rõ ràng cho điều anh mong kiếm tìm. Ngài cho anh thấy cần phải đánh đổi mọi thứ mới có thể đạt được điều quý giá nhất là sự sống đời đời làm gia nghiệp. Ngài yêu cầu anh bán đi tất cả những gì anh có và cho người nghèo, cho những ai đang cần tới của cải của anh để có thể sống và sống hạnh phúc.

Cái nghèo, người nghèo đâu chỉ giới hạn ở vật chất, mà cả cả phương diện tinh thần, tri thức, danh dự, tình yêu thương, hy vọng, lòng cậy trông phó thác tin tưởng vào Chúa, phần thiêng liêng.... Được mời gọi để chia sẻ cho người nghèo, cũng là được mời để mang lấy cái khó cái nghèo của những con người đang thiếu thốn đó với tất cả sự thương cảm. Quả là một thách đố lớn lao khi phải trao hiến cho tha nhân đến tận cùng và vô điều kiện là như thế. Chưa nói là làm sao biết ai cần gì để mà cho? Và cho bao nhiêu cho đủ, cho vừa? Cho họ để họ sống, còn mình lại “chết” thì còn nghĩa lý gì chăng?... Chúa biết rất rõ đây là mệnh lệnh chẳng dễ thực hiện chút nào. Vì thế nên, Ngài nói: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” (c. 24-25). Ai trong chúng ta cũng sở hữu một số thứ, và những thứ ấy càng quý giá thì chúng ta càng khó để cho đi, dù đó là cho người thân, mà ở đây, Chúa Giêsu còn muốn là cho kẻ dưng người lạ, người chẳng có chút thiện cảm, chẳng có liên hệ gì làm thế nào có thể yêu thương và bao bọc họ, chia sẻ nâng đỡ họ. Thật là một cuộc đánh đổi nhiệm mầu giữa mất để được mà Đức Giê-su đưa ra.

Và rồi, Đức Giê-su tiếp tục chỉ dẫn cho các môn đệ thấy rằng: Nếu chỉ cậy vào sức con người thì chẳng thể nào mà đạt tới sự sống đời đời được, nhưng chỉ khi biết cậy dựa vào sức mạnh của Chúa, ơn nâng đỡ phù trì của Chúa, con người mới có thể đạt được ước mơ cao cả đó. Hay nói cách khác, chỉ trong Thiên Chúa và với sức mạnh của Chúa, người ta mới có thể yêu tha nhân cách tận cùng với với một tình yêu thuần khiết nhất và vô vị lợi nhất. Khi đó sự sống của họ, chính là sự sống của chính Thiên Chúa và sự sống của tha nhân, một sự sống đời đời vĩnh tồn trải dài tới muôn đời vì Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống, Ngài là khởi nguyên và tận cùng.

Anh thanh niên buồn rầu và bỏ đi ngay sau khi nghe Đức Giê-su nói. Khiến ta tự hỏi: Điều gì lại khiến cho anh bỏ đi ngay vậy? Phải chăng anh chưa đủ tin Chúa là Đấng đang nói sự thật với anh? Anh cũng chắc chẳng thấu hiểu hết điều Chúa muốn dạy tại sao việc làm đó lại có thể mang đến sự sống đời đời. Anh cũng thấy khó mà thực hiện yêu cầu lạ lùng của Đức Giê-su, nhưng thay vì giãi bày tâm sự cùng Đức Giê-su, anh quyết định bỏ đi ước mơ và lý tưởng cao đẹp của mình. Thật là điều đáng tiếc cho anh biết là dường nào?

Nhìn lại, có đôi khi ta cũng giống anh thanh niên ta chẳng hiểu điều Chúa dạy, thấy nó vô lý, thật khó chấp nhận. Điều này là lẽ đương nhiên, vì như ngôn sứ Isaia đã từng nói: “Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta, Chúa phán như vậy. Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy” (Is 55, 8-9). Nếu không có ơn Chúa ta chẳng thể am hiểu hết đường lối huấn lệnh Chúa mà hết lòng mến yêu và tuân giữ. Không có ơn Chúa, ta cũng chẳng thể vững lòng trông cậy vào những điều Chúa hứa ban. Thê nên, việc xin ơn xác tín mạnh mẽ vào tình thương của Chúa là điều vô cùng cần thiết, để như Phê-rô ta sẽ không vội vàng bỏ đi ngay như chàng thanh niên nhưng biết thưa với Ngài: “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6, 68)

Câu hỏi tự vấn: Tương quan tình yêu của ta với Chúa lúc này ra sao? Ta có lòng khao khát tìm kiếm Chúa làm gia nghiệp đời ta hay chưa? Và nếu có, ta có còn tiếp tục gắn bó với Chúa dù cho mệnh lệnh yêu thương của Ngài thật sự gay gắt và đòi nhiều sự hy sinh từ bỏ? Hay ta chỉ yêu Chúa nửa vời, yêu khi có lợi cho ta còn khi không hợp nhãn quan ta thì ta nghỉ chơi với Chúa? Trong một thế giới đề cao tự do, bình đẳng, nhân vị con người, ta có để mình dễ dàng buông bỏ mơ ước theo Chúa để sống theo chủ nghĩa tự do cá nhân, mong tìm cho riêng mình một nẻo đường hạnh phúc?

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cất lên lời thơ của Tagore với tất cả con tim yêu mến, cậy tin giành cho Ngài, Chúa của chúng con, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

“Chỉ mong Ngài lấy đi
Mong chẳng còn gì thuộc về con,
Mong chẳng còn gì là của con,
Để con được trắng tay,
Con chỉ còn Ngài để giữ lấy,
Con được chọn Chúa mãi là của con.

Chỉ mong Ngài xóa đi,
Mong chẳng còn gì để chiếm hữu,
Mong chẳng còn gì ràng buộc con,
Để con được ngước lên,
Con tìm được Ngài là chân lý,
Con được cùng Chúa đồng hành luôn.

Chỉ mong Ngài cất đi,
Mong chẳng còn gì để nắm giữ,
Mong chẳng còn gì mà tự tôn,
Để con chỉ biết yêu,
Yêu một mình Ngài trọn đời con,
Con nhìn nhận Chúa chính Nguồn Tình Yêu.”

(“Mong Chẳng Còn Gì” của Tagore, Lời Kinh Đẹp Nhất Thiên Niên Kỷ, do Lê Quang dịch, trang 20)

Lạy Chúa, bài Tin Mừng thật sự là một cật vấn đối với con. Để chiếm được Chúa là gia nghiệp, con cần phải đánh đổi rất nhiều. Ngài muốn con bán đi điều gì và làm gì cho người khác, xin hãy chỉ dạy con. Con xin lắng nghe và thực thi. Con biết rằng tất cả của con là của Chúa, do Chúa và nhờ Chúa, nên vì Chúa, con xin dâng hiến tất cả cho anh chị em của con, những người đang thực sự cần đến con để họ được sống đúng với nhân phẩm mà Thiên Chúa ban cho họ. Xin cho con hiểu được mến Chúa và yêu người là hai mặt không thể thiếu của một tình yêu trọn hảo nhất, đích thực nhất là cửa ngõ đưa con vào sự sống đời đời.

Xin Mẹ Maria đồng hành cùng con những khi con thấy mệnh lệnh của Chúa thật khó hiểu và giúp con biết học nơi Mẹ tấm gương biết “suy đi nghĩ lại trong lòng” Lời của Chúa và luốn đầy lòng tin tưởng vào quyền phép và lời hứa của Chúa cho tới cùng. Amen

Nt. Maria Lê Thị Xuân Hương, OP.

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...