TƯ CÁCH NGƯỜI MÔN ĐỆ
Chúa Nhật XV Thường Niên, Năm B
Mc 6, 7-13
1. BÀI TIN MỪNG: Mc 6, 7-13
Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. (7) Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. (8) Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; (9) được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. (10) Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. (11) Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ." (12) Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. (13) Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.
2. SUY NIỆM: TƯ CÁCH NGƯỜI MÔN ĐỆ
Sau khi được Đức Giêsu tuyển chọn làm môn đệ và huấn luyện riêng, các môn đệ được Thầy Giêsu sai lên đường đi rao giảng Tin mừng cứu độ. Khởi đầu sứ vụ, Đức Giêsu sai các đồ đệ đi từng đôi – hai người đi với nhau; tiếp đến Chúa dặn các ông không được mang các hành trang vật chất như quần áo, bao bị, lương thực, tiền phòng thân v.v... Chúa căn dặn các môn đệ: “bất cứ ở đâu, khi anh em vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi”. Nội dung chính của lời rao giảng mà các môn đệ thực hiện là “kêu gọi người ta ăn năn sám hối”, và Đức Giêsu ban cho các môn đệ quyền trừ quỷ, chữa cho người đau ốm khỏi bệnh tật.
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy yêu cầu đầu tiên mà Đức Giêsu muốn người môn đệ phải có là tinh thần huynh đệ, cùng nhau thực thi sứ vụ. Chúa không sai người môn đệ đi rao giảng một mình, nhưng hai người đi với nhau. Như vậy trước khi loan báo Tin mừng thì người môn đệ trở nên chứng nhân cho đời sống chia sẻ huynh đệ. Hơn nữa trên bước đường sứ vụ người môn đệ không mưu tìm sự an toàn cuộc sống từ vật chất, lương thực, tiền của, nhưng hoàn toàn phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa và sự tiếp đón của anh chị em. Như vậy không có nghĩa rằng Đức Giêsu không quan tâm đến nhu cầu sinh sống cơ bản của các môn đệ, nhưng Ngài yêu cầu người môn đệ toàn tâm toàn ý cho sứ vụ, chia sẻ đời sống thực tế của tha nhân, chuyển trao ơn ban của Chúa để người đau ốm khỏi bệnh tật được chữa lành, khử trừ sự dữ bằng quyền năng của Thiên Chúa và đỉnh cao của lời rao giảng là mời gọi mỗi người sám hối ăn năn, hoán cải tận tâm để được đón nhận Tin mừng cứu độ.
Là người Kitô hữu chúng ta có sứ vụ trở nên người môn đệ loan báo Tin mừng cứu độ cho những anh chị em chưa được nghe biết về Thiên Chúa. Nếu chúng ta chỉ là Kitô hữu trên danh sách giáo dân trong Giáo xứ hay tự nhận mình là người đạo Công giáo, thì chưa hẳn chúng ta đã thể hiện căn tính của người “có Chúa”. Chúng ta luôn được mời gọi thể hiện đời sống chứng nhân qua cung cách sống ôn hòa, hiệp hành chia sẻ với người hàng xóm, bạn hữu, đồng nghiệp hay với những người xa lạ. Mối tương quan của chúng ta với tha nhân cần đặt nền từ tình liên đới hiệp thông, lòng bác ái, thay vì chú trọng đến quyền lợi riêng tư. Như vậy đời sống chứng nhân của mỗi chúng ta sẽ trở nên lời loan báo Tin mừng cho tha nhân và là lời mời gọi hoán cải đời sống.
Lời Chúa dạy hôm nay nhắn nhủ mỗi người chúng con ý thức sứ vụ loan báo Tin mừng qua đời sống chứng tá. Nguyện xin ơn Chúa giúp mỗi người chúng con luôn ý thức sống căn tính của người Kitô hữu, biết thực hành Lời Chúa trong cuộc sống, đem niềm vui và sự bình an của Thiên Chúa đến với anh chị em mà hằng ngày chúng con có dịp tiếp xúc.
Nt. M. Emmanuel Hồng Yến, OP