174. THƯ GỬI CHA RAYMUNDO DA CAPUA, TẠI ROMA
- Mã số thư: T272/ G90
- Người nhận: Đây là lá thư đầu tiên tự tay Catarina viết cho cha Linh hướng Raymundo, sau khi Chúa ban cho chị khả năng viết.
- Thời gian: Ngày 10-10-1377 hay sau đó ít ngày.
- Nội dung chính: Catarina kể lại cho cha Raymundo về thị kiến với bốn lời thỉnh cầu, về Đức Kitô là cây cầu và việc canh tân Hội Thánh.
Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.
Cha rất thân yêu quý mến trong Đức Kitô nhân từ,
Con là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, viết cho cha trong bửu huyết của Người. Con ước mong thấy cha là người noi theo và yêu mến sự thật, để cha có thể là người con thực sự của Đức Kitô chịu đóng đinh (Đấng chính là Sự Thật) và là đóa hoa ngát hương của Dòng thánh thiện của chúng ta cũng như trong nhiệm thể của Hội Thánh. Và điều này cha phải là. Cha không được để cho những gai nhọn bách hại làm cha từ bỏ hay quay lưng, vì thật vô lý khi từ bỏ hoa hồng chỉ vì sợ gai. Con ước mong thấy cha can đảm, không sợ bất cứ ai. Và con tin chắc rằng Thiên Chúa, với lòng nhân hậu vô biên, sẽ hoàn thành nguyện ước của con,
Cha rất thân quý, xin cha hãy an tâm, nơi nào Hiền thê yêu dấu của Đức Kitô được quan tâm, vì những đắng cay phiền muộn Hội Thánh trải qua càng nhiều, thì Đấng Chân Lý thần linh càng hứa làm cho Hội Thánh được tràn đầy an ủi ngọt ngào. Và điều này sẽ là sự ngọt ngào của Hội Thánh: canh tân bởi các mục tử thánh thiện, là những đóa hoa vinh quang, những người đem lại vinh danh cho Thiên Chúa và hương thơm của nhân đức. Cuộc canh tân chỉ quan tâm đến các đóa hoa, đó là các thừa tác viên và các mục tử. Hoa trái của Hiền thê này không cần canh tân, vì điều này không bao giờ bị giảm thiểu hay hư hỏng bởi tội lỗi của các thừa tác viên của Hội Thánh. Vì vậy xin cha hãy hạnh phúc vì những đắng cay, vì Đấng Chân Lý đã hứa cho chúng ta được giải thoát.
Con đã trải nghiệm cả nỗi đắng cay và niềm an ủi khi nhận được thư của Đức Thánh cha và của cha - đắng cay vì thiệt hại cho Hội Thánh và cay đắng của riêng cha, người mà con đã cảm thấy rất thân tình, vào ngày lễ Thánh Phanxicô; và hạnh phúc vì cha đã làm con bớt lo lắng. Sau khi đọc các thư và hiểu được mọi chuyện, con xin một tôi tớ Thiên Chúa dâng nước mắt và mồ hôi lên trước tôn nhan Chúa cho Hiền thê và cho sự yếu đuối của Đức Thánh cha. Ngay lập tức, nhờ ân sủng thần linh, đã tuôn ra trong chị ấy một niềm khát khao và niềm vui không thể tả được. Chị ấy đợi đến sáng để tham dự thánh lễ (đó là ngày của Đức Maria.) Khi đến giờ tham dự Thánh lễ, chị định thần với sự hiểu biết thực sự về bản thân, xấu hổ vì sự bất toàn của mình trước sự hiện diện của Chúa. Và vượt lên trên chính mình với khao khát không ngừng và hướng tâm trí vào Chân lý vĩnh cửu, chị ấy đã đưa ra bốn lời thỉnh cầu khi chị đặt mình và cha của chị trước sự chứng kiến của Đấng Chân Lý, Tân Lang của chị.[1]
Trước hết chị ấy hỏi về việc canh tân Hội Thánh. Lúc đó Thiên Chúa bị thuyết phục bằng nước mắt của chị và bị buộc bởi mối dây khát khao của chị, Người nói: “Hỡi ái nữ của Ta, con hãy nhìn xem Hội Thánh bị lấm lem mặt mũi bởi sự nhơ nhớp và tình yêu vị kỷ, bởi sự tự mãn khoa trương và sự hám lợi của những người được Hội Thánh nuôi dưỡng. Nhưng hãy lấy mồ hôi và nước mắt từ suối nguồn đức ái thần linh của Ta mà rửa mặt cho Hội Thánh. Và Ta cam đoan với con, vẻ đẹp của Hội Thánh sẽ được phục hồi, không phải với gươm giáo, chiến tranh hay độc ác, nhưng với hòa bình, với lời cầu nguyện khiêm nhường liên lỉ, với mồ hôi và nước mắt đổ ra cùng niềm khát khao không ngơi nghỉ của các tôi tớ của Ta. Như vậy, Ta sẽ hoàn thành khát vọng của con với rất nhiều đau khổ, và sự quan phòng của Ta sẽ không làm con thất vọng.”
Mặc dù lời cầu nguyện này bao gồm ơn cứu độ cho toàn thế giới, chị ấy vẫn tiếp tục với lời cầu nguyện đặc biệt hơn cho toàn thế giới. Lúc đó Thiên Chúa tỏ cho thấy với tình yêu lớn lao thế nào Người đã tạo dựng nhân loại, Người nói: “Bây giờ, con hãy nhìn xem cách mọi người đang tấn công Ta. Hỡi ái nữ, hãy xem với bao nhiêu tội lỗi khác nhau họ tấn công Ta, đặc biệt với sự lấy mình làm trung tâm tồi tệ và đáng ghê tởm. Đây là nguồn của tất cả tội ác họ đầu độc toàn thế giới. Bây giờ con cùng với các tôi tớ của Ta hãy đến trước nhan Ta và dâng lên nhiều lời cầu nguyện để có thể làm dịu bớt cơn nghĩa nộ đức công bình của Ta.
“Con hãy hiểu rằng không ai có thể thoát khỏi tay Ta. Con hãy mở mắt tâm trí và nhìn vào tay Ta.” Ngước mắt tâm trí lên, chị thấy toàn thế giới được bao bọc trong bàn tay Chúa. Lúc đó Người nói: “Ta muốn con hiểu rằng không ai có thể bị mang đi khỏi Ta. Mọi người đều ở đây, hoặc do công bình hoặc do lòng thương xót, vì vậy mọi người là của Ta. Và bởi vì mọi người phát xuất bởi Ta, Ta yêu mến mọi người nhiều khôn tả, và Ta sẽ xót thương họ qua trung gian các tôi tớ của Ta.”
Lúc đó, với ngọn lửa của khát khao lớn mạnh, lập tức chị ấy vui mừng xen lẫn buồn sầu và cảm tạ Đấng Nhân Hậu thần linh dường như chị ấy biết rằng Chúa đã tỏ lộ tội lỗi của người dân để thúc bách chị đứng lên với sự quan tâm và khát khao lớn hơn (x. ĐT 19). Ngọn lửa yêu thương và thánh thiện lớn lên tới mức trong sự khát khao, chị thấy thân thể ướt đẫm mồ hôi máu, chị không biết gì ngoài mồ hôi chị đang tuôn ra ào ạt. Chị tự nhủ: “Hỡi linh hồn tôi, ngươi đã xé nát toàn bộ đời mình ra, và đây là lý do tại sao tất cả những tội ác này, lớn hay nhỏ, tổng quát hay đặc thù, đã xuất hiện trên toàn thế giới và Hội Thánh! Vì vậy, bây giờ tôi muốn chữa lành chúng bằng mồ hôi máu.” Lúc đó linh hồn này, được thúc đẩy bởi khát khao thánh thiện, cố gắng đứng lên, mở to mắt tâm trí, và nhìn mình trong tấm gương của đức ái thần linh. Tại đó chị nhìn thấy và cảm nghiệm việc chúng ta buộc phải tìm kiếm vinh danh và ca ngợi thánh danh Chúa như thế nào trong việc cứu rỗi các linh hồn (x. ĐT 20).
Và đây là điều Đấng Chân Lý vĩnh cửu đã chọn cho cha và kêu gọi cha khi Người đáp trả lời khẩn cầu thứ ba, đó là sự đói khát của chị ấy cho linh hồn cha. Người nói: “Hỡi ái nữ, Ta muốn ngài tìm kiếm điều này một cách rất ý thức. Nhưng ngài cũng như con và bất cứ ai khác có thể đạt đến điều này, nếu không có tất cả những bách hại đó, trong bất cứ cách nào Ta chọn để gửi chúng cho các con. Con hãy nói với ngài rằng: vì ngài ước mong thấy vinh quang của Ta trong Hội Thánh, ngài phải cưu mang đủ tình yêu để sẵn sàng chịu đau khổ với lòng nhẫn nại thực sự. Và bởi điều này Ta biết rằng ngài và các tôi tớ khác của Ta đang thực sự kiếm tìm vinh quang của Ta. Lúc đó, ngài sẽ là con trai thân mến nhất của Ta, và sẽ an nghỉ tại ngực của Con yêu dấu của Ta, mà từ đó Ta đã làm một cây cầu nối để tất cả các con có thể nhận ra và tận hưởng thành quả lao động của mình.
“Hỡi các con, hãy hiểu rằng con đường có thể bị tan vỡ bởi tội và bất tuân của Ađam đến nỗi không ai trong các con có thể tới đích (x. ĐT 21). Và như vậy sự thật không được nhận ra, sự thật Ta đã tạo dựng các con theo hình ảnh và giống như Ta để các con có thể được đời sống vĩnh cửu, chia sẻ và hoan hưởng Ta, Đấng Nhân Hậu vĩnh cửu tối cao. Tội lỗi này phát sinh gai góc và bụi rậm trong hình thức của nhiều khó khăn, cùng với một dòng sông liên tục sóng gió. Và đó là lý do tại sao Ta đã ban tặng Con yêu dấu Ta như một cây cầu để các con không bị chết đuối khi qua sông. Nhưng con hãy mở mắt tâm trí để thấy cây cầu này đã nối từ trời xuống đất. Chắc chắn rằng, nếu chỉ là của trái đất, nó sẽ không bao giờ dài đủ để bắc qua sông và ban cho các con sự sống (x. ĐT 22). Vì vậy Con Ta đã nối chiều cao của trời, đó là bản tính Thiên Chúa, với đất là bản tính nhân loại. Do đó, các con phải giữ cầu này bằng cách tìm kiếm vinh quang danh Ta trong việc cứu rỗi các linh hồn, bằng cách chịu đựng mọi vất vả và đau đớn, bằng cách theo bước chân của Ngôi Lời dịu hiền đáng mến. Các con là công nhân mà Ta đã đặt để làm việc trong vườn nho của Hội Thánh vì Ta muốn xót thương trần gian (x. ĐT 23).
“Nhưng coi chừng việc đưa con đường xuống bên dưới, vì đó không phải con đường của sự thật (x. ĐT 29). Con có biết những người qua sông bên dưới cây cầu là ai không? Họ là những tội nhân gian ác mà Ta đã xin con cầu nguyện cho, với mồ hôi và nước mắt của con, vì họ đang nằm trong bóng đêm của tội trọng. Họ đang tìm đường qua sông, và nếu không vác thập giá của mình, họ sẽ bị luận phạt đời đời.
“Có vài người, vì sợ đau khổ, đã trèo lên bờ sông và bỏ tội trọng lại đàng sau. Họ cảm thấy gai nhọn của những khó khăn, và đó là lý do tại sao họ lên khỏi sông. Nếu họ không bất cẩn và không ngủ quên trong sự quy ngã, họ sẽ đặt chân lên cầu và bắt đầu trèo lên nhờ nhân đức yêu thương. Nhưng nếu họ cố chấp trong tình yêu vị kỷ và sự bất cẩn, mọi sự sẽ làm họ đau đớn và không thể kiên trì. Một làn gió ngược cũng đủ làm họ trở lại bãi nôn của mình.”
Khi chị ấy đã nhìn thấy có bao nhiêu cách khác nhau người ta có thể chết đuối, Thiên Chúa nói: “Con hãy nhìn những ai đang bước trên đường cây cầu của Đức Kitô chịu đóng đinh.” Và chị nhìn thấy nhiều người đang chạy thoải mái, không đau đớn gì cả, vì họ không mang gánh nặng của ý muốn ích kỷ. Đây là những người con thực sự của Thiên Chúa. Họ đã bỏ chính mình lại đằng sau, và với khát khao không ngơi nghỉ, họ chỉ có một lòng một ý kiếm tìm vinh quang Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn. Trên đôi chân của tình cảm, họ đang bước theo Đức Kitô chịu đóng đinh, Đấng chính là cây cầu. Dòng nước đang chảy bên dưới họ, và gai góc đã bị chân họ dẫm nát nên không thể làm họ đau nữa (x. ĐT 45). Đó là, trong tình yêu, họ không nghĩ gì đến những chông gai của sự bách hại, và họ thực sự kiên nhẫn với những thành công trên thế gian là những cái gai độc ác và chết người đối với những linh hồn chiếm hữu họ bằng tình yêu vô trật tự. Họ khinh chê những thứ này dường như chúng mang nọc độc. Họ không có gì khác ngoài niềm vui được ở trên thập giá với Đức Kitô, bởi vì Người là trọng tâm của họ.
Cũng có những người khác đang đi chậm rãi (x. ĐT 60). Và tại sao? Vì họ không đặt tầm mắt tâm trí vào Đức Kitô chịu đóng đinh nhưng vào những an ủi xuất phát từ Đức Kitô chịu đóng đinh. Những an ủi này đem lại cho họ một tình yêu bất toàn. Họ luôn luôn do dự khi bước đi, như Phêrô đã làm trước cuộc Khổ nạn, khi ông chỉ giữ trước ông niềm vui thú của việc kết giao với Đức Kitô. Đó là lý do tại sao ông cảm thấy hụt hẫng khi mất niềm an ủi này. Nhưng tới khi nào ông đã trở nên mạnh mẽ? Đó là sau khi ông buông bỏ chính mình, muốn biết và chỉ tìm kiếm Đức Kitô chịu đóng đinh. Tương tự, những người này cũng yếu và họ làm chậm tốc độ khát khao thánh thiện khi họ thấy tinh thần mình bị tước mất vui thú của an ủi vị kỷ mà họ quan tâm. Rồi sau đó, khi những châm chích của cám dỗ đến, hoặc do ma quỷ, do người khác hay do chính họ vì yếu đuối tinh thần, và thấy mình bị tước đoạt điều họ yêu thích, họ trở nên yếu nhược và vấp ngã trên con đường của Đức Kitô chịu đóng đinh. Vì mặc dù ở trong Đức Kitô chịu đóng đinh, họ lại muốn theo Chúa Cha - vì Chúa Cha không thể đau khổ - và như vậy họ cảm nghiệm được sự ngọt ngào của những an ủi đó (x. ĐT 75). Nhưng Chúa Con lại có thể chịu đau khổ. Đây là lý do tại sao con nói họ đang theo Chúa Cha. Nhưng rõ ràng là không có phương dược nào cho sự yếu đuối của họ ngoài việc theo Chúa Con.
Đây là lý do tại sao Đấng Chân Lý nói: “Ta nói rằng không ai có thể đến với Ta nếu không nhờ Con yêu dấu của Ta; vì Người là Đấng đã làm ra con đường mà các con phải theo. Người là đường, là sự thật và là sự sống. Những ai đi theo đường này sẽ biết và cảm nghiệm được sự thật. Trong những đau khổ Người chịu vì họ, họ cảm nếm được tình yêu khôn tả của Ta đối với họ. Con biết rõ rằng nếu Ta không yêu thương các con, Ta sẽ không cho các con một Đấng Cứu Độ như thế. Nhưng vì Ta yêu thương các con mãi mãi, Ta đành phó mặc Con Một yêu dấu của Ta chịu cái chết ô nhục thập giá. Và với đức vâng phục và cái chết của mình, Đức Kitô đã diệt trừ tội Ađam và cái chết của nhân loại (x. ĐT 4).
“Vì vậy họ hiểu sự thật của Ta, và một khi họ biết sự thật họ sẽ theo sự thật. Và như thế họ nhận được đời sống vĩnh cửu, vì họ giữ theo đường lối của Đức Kitô chịu đóng đinh. Họ đã chạm tới cửa của sự thật và đi qua nó để tìm thấy mình trong biển bình an với những ai đang thực sự vui mừng.
“Hỡi ái nữ, như vậy con thấy không có con đường khác cho những người yếu đuối này trở nên mạnh mẽ. Cũng không có bất cứ con đường khác trừ con đường này cho họ để có thể nên một với Đấng Chân Lý của Ta như Phu Quân của họ hay để đạt tới sự hoàn thiện mà Ta đã chọn cho họ. Mọi con đường khác ngoài con đường này đều là đau khổ và bất toàn, vì nguồn duy nhất của đau khổ là ý muốn vị kỷ, dù về tinh thần hay vật chất. Vì vậy những ai không có ý muốn vị kỷ được giải thoát khỏi những đau khổ què quặt. Đau khổ duy nhất và khủng khiếp họ vẫn còn cảm thấy là thấy Ta bị xúc phạm, nhưng ngay cả nỗi đau đó được sắp xếp và điều độ bởi vì nó được dịu bớt nhờ lòng bác ái làm cho tâm hồn trở nên khôn ngoan, để không có nỗi đau khổ nào làm xáo trộn sự hòa hợp của nó với ý muốn dịu dàng của Ta."
Có những người khác cũng khởi sự trèo. Họ bắt đầu nhận ra tội lỗi của họ; nhưng họ từ bỏ tội lỗi chỉ vì sợ hình phạt bởi tội, và sợ hình phạt là điều bất toàn. Chị nhìn thấy nhiều người trong họ chạy từ sợ hãi bất toàn sang hoàn thiện, và những người này hăm hở đi qua giai đoạn hai và tiếp tục tới cùng. Nhưng có nhiều người vì sự sợ hãi kiểu nô lệ, đang ngồi thờ ơ tại lối bước lên cầu. Họ đã bắt đầu một cách chậm rãi và nửa vời đến nỗi họ vẫn ở trong sự ủ rũ, mà không làm bùng lên ngọn lửa của sự biết mình và lòng nhân hậu của Chúa đối với họ."
Đấng Chân Lý dịu hiền nói về họ rằng: “Hỡi ái nữ, những người không tiến lên bằng cách thực hành nhân đức sẽ thụt lùi là chuyện tất nhiên. Và đây là lý do tại sao. Các con không thể sống mà không yêu, và bất cứ điều gì các con yêu, các con cố gắng biết và phục vụ tốt hơn. Tiếp tục việc biết mình, các con sẽ tới chỗ hiểu biết hơn lòng quảng đại tràn trào của đức ái của Ta. Nhưng nếu các con không nỗ lực để biết mình, các con sẽ không biết Ta. Nếu không biết Ta, các con cũng không yêu Ta. Và nếu không yêu Ta, các con sẽ không phục vụ Ta. Ngay sau khi bị tước đoạt mất Ta, các con sẽ tự động trở về với tình yêu vị kỷ tồi tệ của các con, vì các con không thể sống mà không có tình yêu. Những người như thế hành động như những con chó, sau khi ăn xong sẽ nôn mửa, và sau đó vì sự nhơ nhớp của chúng, khi mắt xà xuống bãi nôn, chúng sẽ ăn nó, như vậy sẽ tự nuôi mình bằng chất bẩn.
“Sự việc cũng xảy ra như vậy với những kẻ bất cẩn và nửa vời. Vì sợ hình phạt, họ đã nôn ra chất bẩn thỉu của tội lỗi qua phép Giải tội và bắt đầu có chút quyết định bước vào con đường của sự thật. Nhưng vì không tiến về phía trước, họ nhất thiết trở lui. Hướng mắt nhìn lại bãi đã nôn trước đó, họ đã tránh xa cảnh đau đớn và quay lại nhìn vào khoái cảm nhục dục, và đó là lý do tại sao họ không còn sợ hãi. Vì vậy họ ăn lại hết bãi nôn, nuôi dưỡng tình cảm và khát khao của họ bằng chất bẩn thỉu ấy. Do đó, họ đáng trách hơn và đáng bị phạt hơn những người khác.
“Đây là cách Ta bị các thụ tạo xúc phạm ác độc như thế nào! Hỡi các con yêu dấu của Ta, đây là lý do tại sao Ta muốn các con gia tăng, chứ không giảm thiểu lòng khát khao của các con được nuôi dưỡng bởi bàn ăn của những sự khát khao thánh thiện. Hãy để các tôi tớ thực sự của Ta đứng lên và học với Ta, Ngôi Lời, để đặt con chiên lạc bé nhỏ trên vai họ và mang vác chúng với nỗi đau đớn và rất nhiều tỉnh thức và lời cầu nguyện. Đây là cách các con sẽ vượt qua bởi đường lối của Ta, đó là cây cầu, như Ta đã nói, và các con sẽ là người phối ngẫu và con cái của chân lý của Ta. Và Ta sẽ đổ trên các con một sự khôn ngoan và ánh sáng đức tin sẽ ban cho các con sự hiểu biết hoàn hảo về sự thật, từ đó các con sẽ thủ đắc tất cả sự hoàn thiện.”
Vì lòng tốt và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa được mặc khải về chính Người và bí mật của Người, ước muốn tiếp tục sống trong sự bồn chồn đến nỗi tất cả các quyền năng của linh hồn chúng ta đồng loạt hô lên khao khát được rời khỏi trái đất, được lấp đầy bởi sự bất toàn như vậy. (Khi có những thứ như vậy, thưa cha rất thân mến, ngôn ngữ làm chúng ta thất vọng. Sự hiểu biết dường như bị tối tăm, tầm nhìn của nó quá yếu.) Các năng lực của linh hồn chúng ta căng thẳng để đến đích hầu cảm nghiệm Chúa Ba Ngôi vĩnh cửu tối cao cùng với những công dân đích thực. Tại đó người ta có thể thấy Thiên Chúa ban cho vinh quang và lời ca ngợi. Tại đó cũng sáng lên các nhân đức và sự đói khát và khát khao của các thừa tác viên thực sự và các tu sĩ hoàn thiện, những người khi còn sống giống những cây đèn được đặt trên đế của Hội Thánh để đem lại ánh sáng cho toàn thế giới.
Than ôi! Thưa cha thân mến! Thật là khác biệt giữa họ với những thừa tác viên và tu sĩ ngày nay! (x. ĐT 110). Thiên Chúa đã phàn nàn về họ với những lời thống thiết: “Những người này đã thoái hóa đến mức độ của con ruồi, một loài côn trùng xấu xí đến nỗi nó đậu xuống thứ gì đó ngọt và thơm, nhưng sau khi rời khỏi đó, không nghĩ gì đến việc hạ cánh trên những thứ kinh tởm và bẩn thỉu. Tương tự như vậy, những kẻ xấu xa được phép nếm sự ngọt ngào của bửu huyết Ta, nhưng họ chẳng quan tâm. Họ từ chối bàn tiệc của bàn thờ. Họ cũng chối từ quyền quản trị và bảo vệ của thân xác Ta và các bí tích khác của Hội Thánh, những thứ tỏa hương thơm ngát và đầy ngọt ngào, đem lại sự sống cho linh hồn những ai nếm cảm chúng trong sự thật. Thật ra, linh hồn không thể sống nếu không có chúng. Họ lìa bỏ tất cả những điều này, và sau đó, không nghĩ gì đến việc tâm trí và cơ thể của họ đắm chìm trong tất cả những thứ rác rưởi đó. Những tội lỗi xấu xa như vậy không chỉ làm Ta khó chịu, mà ngay cả những con quỷ cũng thấy thật ghê tởm."
Thưa cha rất thân mến, sau khi Đấng Nhân Hậu thần linh đã trả lời ba lời khẩn cầu đầu tiên như con vừa mô tả, Người đáp trả lời khẩn cầu thứ bốn. Lời khẩn cầu này xin sự trợ giúp và quan phòng của Thiên Chúa chăm sóc những gì xảy ra cho một người mà con không thể nói tên khi viết thư, nhưng con sẽ nói tên người đó trực tiếp khi gặp cha - trừ khi Chúa muốn cho con đặc ân là để hồn con lìa khỏi thân xác khốn khổ này trước khi con gặp cha. Thân xác này là một luật ngoan cố luôn luôn chống lại tinh thần. Và cha biết con luôn luôn nói sự thật. Vì vậy sẽ là một ân phúc cho con nếu được giải thoát khỏi nó.
Con đã nói và con nói một lần nữa, rằng Đấng Chân Lý vĩnh cửu đã được ủy nhiệm để trả lời lời khẩn cầu thứ bốn và khát khao không ngơi nghỉ đang được yêu cầu. Người nói: “Hỡi con, sự quan phòng của Ta sẽ không bao giờ làm thất vọng những ai sẵn sàng đón nhận nó, và những ai sẵn sàng hoàn toàn tín thác nơi Ta. Họ là những người kêu xin Ta trong chân lý, không chỉ bằng lời nói nhưng bằng tình yêu và trong ánh sáng của đức tin chí thánh. Những người này sẽ không bao giờ cảm nghiệm Ta hay sự quan phòng của Ta rồi kêu cầu với âm thanh của những từ: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ Vì nếu họ kêu cầu Ta với một loại động lực khác, Ta sẽ không biết họ; họ sẽ được biết đến với Ta không phải vì lòng thương xót của Ta mà là công lý của Ta. Vì vậy Ta đang nói với con rằng sự quan phòng của Ta sẽ không làm thất vọng những ai sẵn sàng tín thác vào Ta. Nhưng Ta muốn con thấy với sự kiên nhẫn nào Ta đã chịu đựng họ và những người khác trong các thụ tạo Ta đã dựng nên theo hình ảnh và giống như Ta với tình yêu dịu dàng như thế.”
Vì vậy, khi mở mắt tâm trí để vâng phục mệnh lệnh của Người, chị nhìn thấy trong vực thẳm của đức ái của Người rằng Người là Đấng Nhân Hậu vĩnh cửu tối cao, và chỉ vì tình yêu mà Người đã tạo dựng tất cả mọi người và cứu chuộc họ bằng bửu huyết Con của Người. Và với cùng tình yêu ấy, Người đã cho bất cứ gì Người đã cho, khó khăn cũng như an ủi. Mọi sự được trao ban vì tình yêu và cung cấp cho ơn cứu độ của chúng ta, chứ không vì lý do nào khác.
Và Người nói: “Bửu huyết đổ ra cho các con chứng minh rằng điều này là sự thật. Nhưng những ai bị mù lòa bởi sự quy kỷ của họ và rất không muốn chịu đau khổ đã lấy làm chướng tai gai mắt. Những điều Ta làm vì tình yêu và vì sự thiện hảo của họ, để cứu họ khỏi đau khổ đời đời, và trao tặng họ phần thưởng sự sống đời đời thì họ coi như xấu xa và đáng ghét, độc hại và phá sản. Vì vậy, tại sao họ lẩm bẩm về Ta và chê ghét những gì họ phải kính trọng, và tại sao họ muốn phán xét những phán quyết tiềm ẩn của Ta dù tất cả đều chính trực? Họ hành động như những người mù muốn phán xét tốt và xấu bằng sự hiểu biết thiếu sót và giới hạn của họ, bằng cách sờ tay hay đôi khi nếm hay nghe âm thanh. Họ không muốn dựa vào người sáng mắt, nhưng một cách ngu ngốc, họ muốn bước đi bằng cảm giác của đôi tay. Xúc giác này của họ bị đánh lừa vì họ không có ánh sáng để phân biệt màu sắc. Vị giác cũng bị đánh lừa vì nó không nhìn thấy loại côn trùng bẩn thỉu đã sa xuống trên thức ăn. Và thính giác của họ cũng bị lừa trong việc thưởng thức âm thanh vì họ không nhìn thấy người hát, là kẻ với âm thanh đó, có thể giết họ vì mải mê thưởng thức mà mất cảnh giác.
“Đó là cách những người này hành động dường như họ bị mù. Bị mất ánh sáng lý trí, họ sờ chạm thú vui trần tục với đôi tay của cảm xúc nhục thể, và nghĩ rằng nó tốt. Nhưng vì họ không nhìn thấy, họ không nhận ra miếng vải với nhiều gai nhọn và đau khổ của sự lo lắng đan dệt trong nó, để trái tim sở hữu nó trở nên không chịu đựng nổi ngay cả với chính nó. Cũng tương tự với cái miệng khát khao yêu cách vô trật tự thú vui trần tục. Thú vui này xem ra rất ngọt ngào khi ăn nhưng trên đỉnh của nó là côn trùng bẩn thỉu của tất cả những tội trọng làm linh hồn nhơ uế. Trừ khi những người đã ăn nó đi theo ánh sáng đức tin và được thanh tẩy trong bửu huyết, nó sẽ gây ra cái chết đời đời. Những gì họ nghe là sự quy ngã, và thật ngọt ngào đến nỗi họ chạy theo tình yêu này cho nhục cảm vị kỷ của họ. Nhưng vì không nhìn thấy, họ bị đánh lừa bởi âm thanh đến nỗi đã bị dẫn vào con mương, trói buộc với mối dây tội lỗi trong tay quân thù. Vì họ dường như bị mù bởi tình yêu vị kỷ của mình, và vì họ đặt niềm tin tưởng vào tình yêu và sự hiểu biết của riêng mình, họ không dựa vào Ta, là đường và là hướng đạo của họ, là sự sống và ánh sáng của họ.
“Những ai theo Ta không thể bị đánh lừa hay đi trong tăm tối. Nhưng những người này không tin tưởng nơi Ta, dù Ta không muốn gì hơn là họ nên thánh (1Tx 4,3). Ta ban tặng và cho phép mọi sự vì tình yêu, và họ không ngừng làm phiền Ta. Tuy nhiên Ta kiên nhẫn chịu đựng họ vì Ta yêu thương họ dù họ không yêu Ta. Họ luôn luôn quấy rầy Ta với sự bất nhẫn, ghen ghét, phàn nàn và với mọi loại bất trung. Họ muốn tự mình điều tra bằng cái nhìn mù quáng và ý kiến của mình về các phán quyết tiềm ẩn của Ta, tất cả đều được đưa ra một cách công bằng và đáng yêu. Tuy nhiên họ không hiểu rõ về mình, nên họ nhìn sai lầm. Vì những ai không biết chính mình thì không thể biết Ta hay các phán quyết của Ta trong sự thật. Hỡi con, con có muốn Ta cho con thấy thế giới bị lừa dối nhiều như thế nào về những mầu nhiệm của Ta không? Sau đó, hãy mở mắt tâm trí của con và nhìn vào Ta."
“Tất cả điều này xảy ra cho những người đó vì sự quy ngã của họ, vì nó cướp đi của họ ánh sáng để họ không biết sự thật, nhưng nếu họ chọn xóa đi bóng mây, họ sẽ biết sự thật và yêu mến nó. Lúc đó họ sẽ kính trọng mọi sự, và đến mùa gặt, họ sẽ thu hoạch hoa trái.
“Hỡi các con, nhưng trong mọi sự, trong điều này cũng như mọi điều khác, Ta sẽ hoàn thành ước muốn của các con, cùng với rất nhiều đau khổ. Sự quan phòng của Ta sẽ gần với con người nhiều hay ít tùy theo mức độ họ tín thác vào Ta. Và bất cứ điều gì Ta cung cấp trên và vượt quá mức của họ là Ta đã hành động để hoàn thành khát khao của các tôi tớ của Ta đã cầu khẩn Ta cho họ. Vì Ta không phải người từ chối những kẻ khiêm nhường cầu xin Ta, dù là cho họ hay cho người khác. Đó là lý do tại sao Ta đang mời gọi các con cầu xin lòng thương xót của Ta cho những người này và cho toàn thế giới. Các con hãy cưu mang và hạ sinh cho đứa trẻ này, đó là nhân loại, với sự chê ghét và buồn sầu vì tội lỗi và với tình yêu khát khao cháy bỏng.”
Ôi thưa cha rất thân mến ngọt ngào, khi con đã nhìn thấy và nghe quá nhiều từ Đấng Chân Lý nguyên thủy, trái tim con cảm thấy dường như nó vỡ làm đôi! Con hấp hối và không thể chết! Xin cha hãy thương cảm đứa con tội nghiệp của cha, con đang bị cơn dằn vặt như thế vì Thiên Chúa bị xúc phạm quá nhiều, và không ai có thể cất gánh nặng cho con - trừ khi Chúa Thánh Thần cung cấp lòng thương xót cho con tự bên trong, và bên ngoài cho con đổi cách viết.
Tất cả chúng ta hãy an tâm trong Đức Giêsu Kitô dịu hiền, và hãy để đau khổ làm chúng ta thư giãn. Và chúng ta hãy nhiệt tình và không chút do dự chấp nhận lời mời ngọt ngào, thưa cha thân mến. Xin cha hãy hân hoan, vì cha đã được gọi cách ngọt ngào như thế. Cha hãy chịu đau khổ với niềm vui và kiên nhẫn lớn lao, chứ không để khổ đau quật ngã mình, nếu cha muốn làm người phối ngẫu của Đấng Chân Lý và là người ủi an của linh hồn con. Không có con đường nào khác để cha có thể được ân sủng, và điều đó có thể làm con buồn sâu sắc. Đó là lý do tại sao con đã nói con ước mong thấy cha là một người theo và người yêu mến sự thật.
Con xin phép ngừng tại đây. Xin cha tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa.
Xin cha chúc lành cho cha Matteo trong Đức Giêsu Kitô dịu hiền.
Thư này và một thư khác con đã gửi cho cha là tự tay con viết tại Isola della Rocca, với rất nhiều tiếng thở dài và nước mắt mà con không thể thấy ngay cả khi con đang nhìn. Nhưng con tràn đầy kinh ngạc về bản thân mình và lòng nhân hậu của Chúa khi con nghĩ tới lòng xót thương của Người đối với các thụ tạo và sự quan phòng tràn trào của Người đối với con. Người đã giúp con sảng khoái bằng cách cho con khả năng viết - một niềm an ủi mà con chưa bao giờ biết đến vì sự ngu dốt của con - để khi con từ trên cao xuống, con có thể có một chút gì đó để trút bầu tâm sự của mình, kẻo nó bị phá vỡ. Vì Người chưa muốn đem con ra khỏi cuộc đời tối tăm này, Người đã cho làm điều đó trong tâm trí con bởi một cách thế lạ lùng, cách mà một thầy giáo làm khi ông cho học trò một gương mẫu. Ít lâu sau khi cha rời bỏ con, con bắt đầu học trong giấc ngủ, với thánh sử Gioan vinh hiển và Thánh Tôma Aquinô.
Xin cha tha thứ cho con vì đã viết quá nhiều, nhưng tay và lưỡi con cứ chạy theo dòng chảy của trái tim con.
Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu mến yêu!