162. THƯ GỬI BÀ RABE DE’ TOLOMEI
- Mã số thư: T120/ G344
- Người nhận: Bà Rabe là vợ ông Francesco de’ Tolomei và là mẹ của cha Matteo Dòng Đa Minh. Cha hiện đang cộng tác với Catarina trong sứ vụ tại Rocca d’Orcia. Vì ông Francesco đang đau nặng nên bà Rabe yêu cầu cha Matteo phải về Siena ngay.
- Thời gian: Cuối tháng 9-1377.
- Nội dung chính: Catarina nói về ba bậc thang trong thân thể Đức Kitô dẫn tới ba bậc trọn lành. Cuối cùng, Catarina không chấp nhận yêu cầu của bà Rabe vì phải ưu tiên cho việc của Thiên Chúa.
Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.
Con gái rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô nhân từ,
Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho con trong bửu huyết của Người. Mẹ ước mong thấy con tuy đang sống nhưng hãy chết đi cho nhục cảm vị kỷ của mình, vì đây là con đường duy nhất con có thể chia sẻ trong đời sống ân sủng. Do đó, mẹ muốn con dùng năng lực to lớn và khát khao để cố gắng nâng mình lên trên sự yếu đuối trần tục, vì nó không thích hợp cho chúng ta, những người được dựng nên để hưởng một ngôi nhà trên trời, được nuôi dưỡng bởi nhân đức như lương thực của mình, lẽ ra phải tìm thấy trong nhục cảm vị kỷ thứ bẩn thỉu và nuôi dưỡng tính ích kỷ nhục cảm của chúng ta, nguồn gốc của mọi nết xấu. Không, chúng ta phải đứng dậy và trèo lên nơi cao của nhân đức khi mở mắt nhìn cây gỗ thập giá, nơi chúng ta tìm thấy Con Chiên, cây của sự sống, Đấng đã làm một cầu thang cho cơ thể của mình.
Bậc thang thứ nhất Người dạy chúng ta trèo lên là chân Người, đó là tình yêu. Vì như đôi chân nâng đỡ thân thể, tình yêu cũng nâng đỡ linh hồn. Một khi con đã trèo lên bậc thứ nhất, đó là, một khi đôi chân con đã được đóng đinh chặt vào thập giá, con sẽ tìm thấy tình yêu của con trút bỏ được tình yêu vô trật tự của nó.
Khi con tới bậc thang thứ hai, cạnh sườn rộng mở của Đức Kitô chịu đóng đinh, con sẽ thấy bí mật của trái tim Người, với tình yêu khôn tả Người đã biến bửu huyết Người thành nước tắm cho chúng ta. Ở bậc thang thứ nhất, tình yêu của con đứng dậy và tự trút sạch; tại bậc thang thứ hai, con cảm nghiệm tình yêu con tìm thấy nơi trái tim rộng mở của Đức Kitô.
Khi con thấy bậc thang thứ ba, ý mẹ là khi con chạm tới miệng của Con Thiên Chúa, con được nuôi dưỡng trong bình an. Vì một khi linh hồn chúng ta đã trút bỏ được thứ tình yêu nhục thể biến thái (nguồn gốc của chiến tranh) và mặc lấy tình yêu của Đức Kitô chịu đóng đinh, chúng ta tìm được sự kiên nhẫn. Lúc đó, tất cả đắng cay dường như trở nên ngọt ngào cho chúng ta; thực ra, chúng ta hân hoan trong những bách hại và quấy rối của thế gian và của bất cứ hướng nào mà Thiên Chúa cho phép, vì chúng ta đã khám phá ra bình an của miệng Người. Đấng ban bình an hiệp nhất với đối tượng Người ban tặng bình an. Vì thế, một khi mặc lấy nhân đức, chúng ta cảm nghiệm được Thiên Chúa trong chuyển động của tình yêu, và tham gia vào miệng khát khao thánh thiện của mình với mong muốn của Thiên Chúa, và vì vậy, chúng ta được kết hợp với Người trong hòa bình và yên tĩnh.
Vì vậy, con thấy bằng cách nào Thiên Chúa đã làm một cái thang của thân thể Người để chúng ta có thể trèo lên đỉnh cao của thiên đàng, đó là cuộc sống đời đời. Ở đó có cuộc sống mà không có sự chết, ánh sáng mà không có bóng tối, no thỏa mà không nhàm chán, đói khát mà không đau khổ - vì, như Thánh Augustinô nói, nhàm chán là khách lạ của no thỏa, đau khổ là khách lạ của đói khát, vì các công dân của cuộc sống vĩnh cửu đều thỏa mãn trong việc được hưởng kiến Thiên Chúa với tất cả niềm ước mong và đói khát. Thật khờ dại và khốn khổ biết bao nếu vì tội lỗi, chúng ta đánh mất sự tốt lành như thế và biến mình thành đáng phạt đời đời.
Vì vậy, hỡi con gái rất thân mến, hãy đứng lên và đừng chờ đợi thời gian mà con không có! Không, với một sức đẩy lớn lao của tình yêu, hãy nâng mình lên trên sự gian tà của tình yêu nhục thể của con, vì nó tước đoạt ánh sáng của lý trí và làm cho con yêu thế gian và con cái của con không cân xứng. Không có con đường khác con có thể đạt đến đích điểm mà vì nó con đã được tạo dựng. Đây là lý do tại sao mẹ đã nói mẹ ước mong thấy con tuy sống mà chết đi cho ý muốn và tình yêu vị kỷ - vì dường như đối với mẹ, chúng vẫn còn rất sống động trong con. Mẹ chú ý đến điều này trong lá thư con viết, rằng tình yêu mù quáng đã khiến con rời bỏ thứ tự ưu tiên của mình đối với Chúa.
Con viết rằng Francesca rất ốm, và vì vậy con muốn cha Matteo, là con trai con, đến đó - không chấp nhận lời bào chữa - và nếu cha không đến thì con sẽ tính tội! Con còn nói rằng cha không được làm khác đi, và hãy mang theo một nông dân làm bạn đường! Mẹ nói với con rằng con không thể làm điều đó, và hãy từ bỏ sự ngu ngốc vô lý của con đi. Nếu con thậm chí có một chút giác quan mà thiên nhiên ban tặng cho chúng tôi, con đã không hành động như vậy. Nếu con đã và vẫn còn muốn cha Matteo đến, hoặc điều này cần thiết để làm cho con gái của con hạnh phúc, thì con phải gửi hai tu sĩ, để một vị có thể cùng tới đó với cha Matteo và vị kia ở lại đây - vì con biết một vị không thể đi một mình, và vị kia cũng không thể ở đây một mình. Nhưng không, con tiếp tục như thể cảm xúc của con đã biến mất theo con, giống như một người mà tai ù đi vì những câu chuyện phiếm. Và tất cả điều này vì con không ngẩng mặt lên khỏi đất, không trèo lên thậm chí bậc thứ nhất, đó là chân Đức Kitô. Nếu con đã làm thế, con sẽ chỉ muốn con trai của con là cha Matteo theo đuổi vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn. Được thúc đẩy bởi mong muốn đó, con và những người khác sẽ bịt tai và cắt lưỡi để không nghe thấy những gì đang nói với con và cũng không tự mình nói ra. Vì vậy, chúng ta không nói về việc đó nữa!
Con hãy tắm mình trong bửu huyết Đức Kitô chịu đóng đinh. Hãy giữ mình đừng đồng lõa với sự chết nhưng hãy liên kết với sự sống, trong nhân đức vững chắc và chân thực.
Đó là những điều mẹ muốn nói. Con hãy an ủi Francesca… Hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa.
Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu mến yêu!