161. THƯ GỬI ALESSA DEI SARACINI VÀ CECCA DI CLEMENTE GORI
- Mã số thư: T126/ G176
- Người nhận: Alessa và Cecca là hai cộng sự viên thân tín của Catarina, đã nhiều lần làm thư ký cho thánh nữ.
- Thời gian: Cuối tháng 9-1377.
- Nội dung chính: Khuyến khích sống thánh thiện bằng cách hướng nhìn về phía trước và liên tục bền bỉ thực hành nhân đức.
Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.
Các con gái rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô nhân từ,
Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho các con trong bửu huyết của Người. Mẹ ước mong thấy các con liên tục bền bỉ trong nhân đức để các con không bao giờ quay lưng lại nhìn những gì các con đã cày xới. Mẹ muốn nói điều này theo hai nghĩa:
Thứ nhất là khi một người đã bỏ lại sau lưng những đồi bại thế gian và sau đó nhìn lại trong tâm trí những điều đó với sự vui thích vị kỷ. Những người như thế không bao giờ tiến tới, nhưng quay lại để ăn những thứ mình đã một lần nôn ra. Đây là lý do tại sao Đức Kitô nói rằng không ai được quay lại nhìn những gì mình đã cày xới. Đó là, chúng ta không được quay lại nhìn những vui thú trước đây để thán phục điều này hay như một thành tựu của chúng ta, nhưng phải tin tưởng ở lòng nhân hậu của Thiên Chúa trong những việc như thế. Chúng ta phải tiến lên kiên trì trong nhân đức, không nhìn lại phía sau nhưng nhìn vào bên trong, vào sự biết mình, nơi chúng ta khám phá lòng nhân hậu của Chúa quảng đại biết bao. Loại hiểu biết này trút bỏ khỏi chúng ta tình yêu vị kỷ và mặc lấy sự căm ghét cách thánh thiện và một tình yêu thần linh để chúng ta chỉ tìm kiếm Đức Kitô chịu đóng đinh - không một ai khác, không vật thụ tạo, không phải chính mình trên một mức độ nhục cảm (sensual level), nhưng chỉ là Đức Kitô chịu đóng đinh, yêu mến và khát khao được chia sẻ sự khiêm tốn của Người. Nếu chúng ta thực tập điều này và loại bỏ tình yêu vị kỷ tận gốc rễ, chúng ta sẽ tiến lên và không nhìn lại. Nhưng trừ khi tính vị kỷ đã bị nhổ bỏ hoàn toàn cả về phương diện tinh thần lẫn vật chất, chúng ta sẽ đến lúc bị kết tội về cách thứ hai của việc nhìn lại.
Và các con có biết cách thứ hai này là gì không? Không phải việc quay lại các thú vui trần tục, nhưng xảy ra khi chúng ta bắt đầu đặt tay vào “cái cày” để trở nên rất hoàn hảo. Sự hoàn hảo mẹ có ý nói bao gồm phần lớn việc làm ngạt thở và dìm chết đuối ý riêng của chúng ta, và điều này thậm chí nhiều về phương diện tinh thần hơn về vật chất (vì chúng ta đã tách lìa khỏi vật chất và bây giờ được chiếm cứ bởi tinh thần). Trong loại trọn lành này, chúng ta yêu mến Đấng Tạo Hóa trong chân lý, và các thụ tạo của Người vì Người - nhiều hay ít - tỷ lệ thuận với tình yêu của họ. Điều mẹ đang nói là: nếu chúng ta không hoàn toàn nhổ gốc rễ tình yêu quy kỷ, chúng ta sẽ quay lại lần thứ hai và phạm tội chống lại hữu thể của chúng ta đã được làm cho hoàn hảo. Chúng ta có thể xúc phạm bởi yêu thụ tạo vô độ (vì chỉ có Thiên Chúa chúng ta phải yêu không mức độ, trong khi chúng ta phải yêu thụ tạo cách điều độ, trong tương quan với Đấng Tạo Hóa). Hay chúng ta trở nên lỏng lẻo trong tình yêu đối với ai đó mà chúng ta yêu với một tình yêu đặc biệt (x. ĐT 144). Sự lỏng lẻo như thế, thậm chí điều đó không phải một xúc phạm đối với người chúng ta yêu, cũng không thể từ bỏ tình yêu của chúng ta dành cho Chúa. (Nhưng nếu chúng ta bị thúc đẩy bởi tin đồn hoặc tai tiếng, hoặc do sự kiện người chúng ta yêu đi xa, hoặc do sự vắng bóng của an ủi vị kỷ, chúng ta không tránh khỏi lỗi lầm.) Vì vậy, những ai bất cẩn trong tình yêu đối với tha nhân thì thực ra đang quay lại.
Vì vậy, đó không phải là đường. Kiên trì mới là đường. Đây là lý do tại sao mẹ nói rằng mẹ ước mong các con liên tục bền bỉ trong nhân đức. Mẹ đang nghĩ đến việc làm cách nào các con đang tiếp bước giữa bầy sói của lời bàn tán, và dường như không ai trong số các con mạnh mẽ đến mức không yếu đi. Vì mẹ đã thấy vài người quay lại, những người mẹ nghĩ đã xây dựng những tấm chắn vững chắc đến nỗi không cơn gió lốc nào có thể làm hại được, thậm chí cả sự chết. Mẹ đã nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ ngoảnh mặt lại, ngay cả dù chỉ một cái nhìn thoáng qua. Điều này thực sự là dấu hiệu rằng gốc rễ chưa được nhổ bỏ, vì nếu đã xảy ra, chúng ta sẽ hành động như những tôi tớ đích thực của Thiên Chúa, những người đã không quay lại dù giữa gai góc, khó khăn, bàn tán, dù lời khuyên hay đe đọa của người đời hay sợ hãi họ hàng. Không, chúng ta ở trong chân lý khi theo Đức Kitô chịu đóng đinh; chúng ta sẽ theo Người dù phải tù tội hay phải chết. Và chúng ta sẽ noi gương Người. Ý mẹ không phải là độc lập với sự tuân theo chân chính và thánh thiện đối với luật lệ.
Nhưng ngoài điều này, mẹ rất buồn về sự thiệt hại tinh thần đã xảy ra - tuy không cho mẹ, vì họ đang cho mẹ một đặc ân. Vì các người khác đang cho mẹ dịp để biết sự ngu ngốc và vô ơn của mẹ khi nhận ra thậm chí đến bây giờ, thời gian của mẹ hay các ân sủng mẹ đã được lãnh nhận từ Đấng Tạo Hóa. Vì vậy họ đang làm mẹ lớn lên trong nhân đức. Tuy vậy, mẹ đã quyết định không im lặng, vì một người mẹ có nhiệm vụ nói cho các con biết những gì chúng cần nghe. Các người khác đã được sinh ra với rất nhiều nước mắt và mồ hôi, và mẹ sẽ tiếp tục sinh ra họ cho tới khi mẹ chết, khi Thiên Chúa cho mẹ ân sủng trong thời gian ngọt ngào này của cô tịch mà Đấng Chân Lý nguyên thủy đã ban cho mẹ và cho gia đình nhỏ bé nghèo hèn của mẹ. Và dường như họ muốn con thuyền bé nhỏ của linh hồn mẹ được chất đầy một lần nữa, được chất đầy chỉ bởi Đấng Tạo Hóa của mẹ - tràn ngập việc tìm kiếm và biết chân lý ngọt ngào, với những tiếng than van và cầu nguyện liên lỉ trước nhan Chúa cho phần rỗi của toàn thế giới. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng, cho các con, cho mẹ và mọi người khác, để làm điều này cách rất ý thức.
Xin Toepento cầu nguyện cho chúng tôi, vì bây giờ anh ấy đang có thời gian cô tịch trong phòng riêng. Vì chúng tôi đang là những lữ khách hành hương trong cuộc đời này, được Chúa cho hưởng cả sữa và mạo gai của Đức Kitô chịu đóng đinh. Và các con hãy bảo anh ấy đọc thư này. Ai có tai hãy nghe; và ai có mắt, hãy nhìn; và ai có chân, hãy đi.
Các con đừng quay lại, nhưng hãy tiến bước, theo Đức Kitô chịu đóng đinh, và với đôi tay, hãy làm những việc thánh thiện, chân thực và tốt lành, đặt nền trên Đức Kitô chịu đóng đinh.
Đó là những gì mẹ muốn nói. Các con hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa.
Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu mến yêu!