171. THƯ GỬI BÀ JACOMA,
VỢ GÓA CỦA TRICINCO DE TRINCI DA FULIGNO
- Mã số thư: T264/ G324
- Người nhận: Ông Trincico là lãnh chúa của Fuligno, bị ám sát ngày 28-9-1377. Kế vị ông là em ông, con ông rồi đến vợ góa của ông là bà Jacoma.
- Thời gian: Khoảng từ đầu tới giữa tháng 10-1377.
- Nội dung chính: Catarina khuyến khích bà Jacoma sống thánh thiện bằng cách giữ đức kiên nhẫn và tránh xa hận thù, vì ai hận thù sẽ giết mình trước khi có thể giết kẻ thù.
Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.
Chị rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô nhân từ,
Tôi là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô viết cho chị trong bửu huyết của Người. Tôi muốn thấy chị được đặt nền trên đức kiên nhẫn hoàn hảo và chân thực, mà nếu không có nó, chúng ta không thể làm hài lòng Thiên Chúa hay mãi ở trong ân sủng của Người. Vì chúng ta không sẵn sàng chịu đau khổ là do bởi tình yêu vị kỷ dành cho chính mình. Chúng ta được mặc trong ý muốn nhục cảm vị kỷ của mình; nhưng trong Thiên Chúa không có tình yêu vị kỷ cũng chẳng có nhục cảm vị kỷ. Vì vậy, chị có thể thấy tại sao những người không muốn chịu đau khổ đã bị tước đoạt mất Thiên Chúa.
Đức Kitô nói rằng không thể làm tôi hai chủ, vì nếu mến chủ này thì sẽ ghét chủ kia, vì họ đối nghịch nhau (Mt 6,24). Thế gian và Thiên Chúa không có điểm chung, và đó là lý do tại sao tôi tớ của thế gian lại khác tôi tớ của Thiên Chúa. Những người yêu thế gian không thích thú gì ngoài việc yêu thích thú vui, sự giàu có, uy tín, danh dự và quyền lực một cách ích kỷ và thái quá - tất cả chúng đều qua nhanh như gió thoảng, vì chúng không có sự vững chắc và bền lâu. Những người như thế quá khát khao được sống lâu (dù cuộc đời ngắn ngủi) và quá lo cho sức khỏe (dù chúng ta thường bị đau ốm). Những vui thú hay an ủi trần gian thường không lâu bền đến nỗi chúng ta không tránh khỏi phải mất chúng hoặc chúng rời bỏ chúng ta. Vì vậy Thiên Chúa đôi khi cho phép chúng bị lấy đi khỏi chúng ta, như khi chúng ta mất những vật dụng trần gian hoặc thậm chí cuộc sống thể lý của những người chúng ta yêu mến. Hay xảy ra là khi chúng ta lìa bỏ họ, như khi Thiên Chúa gọi chúng ta ra khỏi đời này qua cái chết thể lý. Điều tôi đang nói là vì tình yêu vô trật tự đối với chính mình và mọi người khác - con cái, người phối ngẫu, anh chị em ruột, cha mẹ - cũng như đối với những vui thú trần gian, những tôi tớ của trần gian đau đớn không thể chịu đựng được nếu họ mất chúng. Họ trở nên bất nhẫn. Họ không thể chịu được chính mình. Và điều này không bất ngờ, vì đau buồn của chúng ta tỷ lệ thuận với tình yêu chúng ta có. Thậm chí ở đời này, những người đó đã trải qua điềm báo trước của hỏa ngục, và thật ra họ sẽ kết thúc bằng hình phạt đời đời, trừ khi họ biết tự đề phòng bằng cách nhận biết tội lỗi của mình, và bằng cách thực sự kiên nhẫn chịu đau khổ, suy nghĩ rằng Thiên Chúa đã cho phép những điều này xảy ra vì phúc lợi cho chính chúng ta.
Ôi, các chị em và các con gái rất thân mến,[1] người ta thật khờ dại biết bao khi dâng hiến tình yêu của mình cho chủ quyền khốn khổ của thế gian! Nó không đáng tin và đầy lừa dối, và những ai đặt niềm tin vào nó đều bị lường gạt. Thế gian trình diễn một màn đẹp đẽ nhưng nó rất xấu xa bẩn thỉu; nó xuất hiện có vẻ rất vững chắc nhưng lại rất hay thay đổi. Chúng ta thấy điều này rõ biết bao! Vì chúng ta nay giàu, mai nghèo; nay là ông nọ bà kia, mai chỉ là bạch đinh; nay còn sống, mai đã chết. Như vậy, chúng ta thấy trần gian này không chút ổn định. Đây dường như là điều Thánh Phaolô hàm ý khi ngài nói với những ai kiêu căng tin tưởng nơi mình và nơi trần gian: “Hãy coi chừng, vì chính lúc anh em tưởng mình đứng vững, thì anh em lại ngã” (x. 1 Cor 10,12). Và đây là sự thật.
Do đó, chúng ta phải vượt lên trên tình yêu và sự tin tưởng đặt nơi thế gian, vì bất kể chúng ta quay hướng nào, quà tặng của nó đều là sự xấu xa của tội lỗi và đau khổ. Những gì của trần gian là những tảng đá vấp ngã và buồn cho những ai sở hữu chúng vì sẽ phải xa cách Chúa. Vì vậy phải yêu những gì chúng ta yêu trong Chúa và cho vinh quang cũng như ca ngợi danh Người.
Tôi chẳng muốn chị nghĩ rằng Chúa không muốn chúng ta yêu. Chúa rất muốn điều đó, vì mọi sự được Thiên Chúa dựng nên đều đáng yêu, vì Thiên Chúa là Đấng Tốt Lành tối thượng đã làm nên mọi sự tốt đẹp và không thể làm điều gì khác ngoài sự tốt đẹp. Những sự vật được làm nên xấu xa và tội lỗi chỉ vì chúng ta không yêu thương chúng với những tiêu chuẩn của Thiên Chúa và với đức khiêm nhường đích thực, để nhận biết rằng chúng đến từ Thiên Chúa. Do đó, chính là do tội lỗi này, đó là lòng khát khao được đặt lầm chỗ của chúng ta, không xứng đáng với tình yêu. Thật ra, nó đáng ghét bỏ và trừng phạt vì nó không có trong Thiên Chúa.
Thế gian, ông chủ tồi tệ này, thực sự rất trái ngược với Chúa. Chúa muốn nhân đức nhưng thế gian muốn nết xấu. Trong Thiên Chúa là tất cả kiên nhẫn, trong khi thế gian không muốn chịu đau khổ. Trong Đức Kitô chịu đóng đinh là tất cả xót thương, Người ổn định, vững chắc và bất biến. Những lời hứa của Đức Kitô không bao giờ sai, bởi vì Người là sự sống và từ Người chúng ta có sự sống (Ga 1, 3-4). Đức Kitô là sự thật, vì Người giữ lời hứa, thưởng mọi điều tốt và phạt mọi tội lỗi (Ga 14,6). Người là ánh sáng, là nguồn của ánh sáng của chúng ta (Ga 1,4). Đức Kitô là hy vọng của chúng ta, là người cung cấp và là sức mạnh của chúng ta (1Tm 1,1). Đức Kitô không bao giờ làm những ai tin tưởng nơi Người phải thất vọng, vì Người cung cấp theo tỷ lệ thuận với độ tin tưởng của chúng ta nơi Đấng Tạo Hóa. Đức Kitô giải thoát chúng ta khỏi yếu đuối và thêm sức mạnh cho trái tim những ai buồn phiền nhưng lấy lòng khiêm nhường chân thực và tin tưởng xin Người trợ giúp. Chỉ cần hướng con mắt tâm trí, được tăng cường bởi ánh sáng chân thực, tới đức ái vô biên của Người, chúng ta sẽ thủ đắc ánh sáng này từ nguồn của nó là bửu huyết Đức Kitô chịu đóng đinh. Không có ánh sáng này chúng ta không bao giờ thấy một vật thật đáng thương khi yêu thế gian, cũng không thể thấy tốt lành và ích lợi biết bao khi yêu mến và kính sợ Thiên Chúa. Và nếu không có sự nhìn thấy này, chúng ta không thể yêu người đáng yêu hay khinh chê nết xấu và tội lỗi, là những điều đáng ghét.
Vì vậy, đây là vị Thầy dịu hiền tôi muốn chị phục vụ với đức kiên nhẫn chân thực. Chị đã trải nghiệm sự nô lệ đầy đau khổ cho thế gian, và thật là nỗi đau lớn lao khi thế gian đột nhiên bỏ rơi chị. Vì thế, chị hãy tiến lại gần Đức Kitô chịu đóng đinh và bắt đầu phục vụ Người hết trái tim và hết linh hồn chị. Hãy bắt đầu kiên nhẫn tuân theo kỷ luật thánh thiện Thiên Chúa đã ban cho chị - không phải vì Người ghét chị nhưng vì tình yêu vĩ đại của Người dành cho ơn cứu độ của chồng chị. Anh ấy thật đáng ngưỡng mộ khi để mình chết vì phục vụ Hội Thánh. Vì nếu anh ấy chết theo bất kỳ cách nào khác, anh ấy sẽ có nhiều việc phải làm cho tất cả những vướng mắc của anh ấy với thế gian và tất cả những lo lắng của anh ấy về bạn bè và người thân của mình (những điều dễ dàng cản trở sự cứu rỗi của chúng ta). Thiên Chúa đã yêu anh ấy với một tình yêu đặc biệt và muốn ban ơn cứu rỗi cho anh, và đây là lý do tại sao Người để anh ấy đến một lối thoát như vậy. Đó là điều rất tốt đẹp cho linh hồn anh ấy. Và chị phải yêu linh hồn anh ấy hơn thân xác, vì thân xác thì hữu hạn và hay chết, trong khi linh hồn thì bất tử và vô hạn. Vì vậy chị thấy Đấng Quan Phòng tối cao đã nhìn đến ơn cứu độ cho anh ấy, và đối với chị Người gửi đến vài thử thách cho chị chịu đựng để có cái mà thưởng chị trong cuộc sống đời đời.
Chúng ta đã nói rằng mọi việc tốt sẽ được thưởng và mọi tội lỗi sẽ bị phạt. Ý tôi là mọi đau khổ và thử thách chịu đựng với lòng kiên nhẫn sẽ được thưởng, và khi không muốn chịu đau khổ, mọi sự phàn nàn và thù ghét chống lại Thiên Chúa và tha nhân hay bản thân mình đều bị phạt. Thật ra, Đức Giêsu tốt lành dịu hiền muốn chị biết thế gian là thứ gì, đáng thương hại như thế nào khi tạo ra một vị thần cho con cái hoặc người phối ngẫu hoặc vị trí xã hội của một người hoặc bất cứ điều gì khác.
Và nếu chị nói với tôi: “Gánh nặng này quá lớn tôi không mang nổi,” tôi sẽ trả lời chị: chị rất thân mến, đó là một gánh nặng nhỏ và hoàn toàn có thể mang được. Tôi nói là nó nhỏ vì thời gian thì rất nhỏ và ngắn. Vì gánh nặng của chúng ta chỉ lớn khi thời gian dài. Một khi chúng ta từ giã cõi đời này, gánh nặng của chúng ta đâu còn nữa. Và thời gian của chúng ta được bao lâu? Các thánh nói nó giống như một mũi kim, mà chiều cao và chiều rộng của nó là số không. Bởi vậy thời gian đi với cuộc sống thể lý của chúng ta, vì nó chỉ tồn tại cho đến khi Đấng Nhân Hậu thần linh muốn đem chúng ta khỏi cuộc sống này.
Tôi nói lại với chị rằng: gánh nặng này có thể mang được, vì không ai trong chúng ta có thể tự giải tỏa nó bằng cách không muốn chịu đau khổ của mình! Người ta thường nói: “Tôi có thể mang nó, và tôi không muốn mang nó!” Nhưng dù sao thì họ vẫn phải mang nó. Và sự không muốn của họ chồng chất gánh nặng trên gánh nặng vì ý muốn vị kỷ của họ. Vì ý muốn vị kỷ của chúng ta là nền của tất cả đau khổ, vì thế gánh nặng của chúng ta thì lớn như ý muốn của chúng ta làm nên nó. Vậy hãy lấy đi ý muốn vị kỷ của chúng ta và gánh nặng sẽ được trút bỏ.
Và cái gì lấy đi ý muốn vị kỷ này? Nhờ sự tưởng nhớ bửu huyết Đức Kitô chịu đóng đinh. Bửu huyết này kỳ diệu đến nỗi khi tưởng nhớ đến thì mọi đắng cay trở nên ngọt bùi và mọi gánh nặng trở nên nhẹ nhàng. Vì trong bửu huyết Đức Kitô chúng ta khám phá tình yêu khôn tả Người yêu thương chúng ta. Vì tình yêu đó, Người thí mạng vì chúng ta và phục hồi ân sủng mà chúng ta đã mất vì tội lỗi. Trong bửu huyết Đức Kitô, chúng ta khám phá sự quảng đại của lòng thương xót Người, và tại đó chúng ta thấy Thiên Chúa không muốn điều gì khác hơn là sự thiện hảo của chúng ta. Ôi bửu huyết ngọt ngào làm chúng con say sưa! Chính bửu huyết đã ban cho chúng con lòng kiên nhẫn và mặc cho chúng con áo choàng đức ái chúng con cần để bước vào cuộc sống đời đời. Đây là áo choàng đức ái, không có nó chúng con sẽ bị đuổi ra khỏi bàn tiệc của cuộc sống vĩnh cửu (x. Mt 22,11-13).
Chị rất thân mến, thực ra khi tưởng nhớ bửu huyết này chúng ta tìm thấy mọi niềm vui thích, giải tỏa khỏi mọi gánh nặng và thử thách. Đây là lý do tại sao tôi đã nói với chị rằng sự tưởng nhớ đến bửu huyết này trút khỏi chúng ta ý muốn nhục cảm, điều làm chúng ta không muốn chịu đau khổ. Và sự tưởng nhớ bửu huyết mặc cho chúng ta ý Chúa, giúp chúng ta chịu đựng cách nhẫn nại đến nỗi không có gì xảy ra có thể khiến mình buồn phiền. Thật ra, chúng ta đau buồn khi cảm thấy mình đang nổi loạn chống lại Thiên Chúa đã gửi những đau buồn cho chúng ta hơn là đau buồn trên chính những gánh nặng. Đây là cách tôi muốn chị hành động: Hãy hối hận vì chị đang đau buồn theo cách cảm xúc. Trong cách này chị sẽ giết chết các nết xấu của cơn giận và bất nhẫn, và sẽ đạt tới nhân đức trọn hảo.
Chị hãy xem Đức Kitô đã chịu đau khổ vì chị biết bao. Hãy xem với tình yêu nào Người đã ban cho chị đau khổ này chỉ để chị có thể nên thánh trong Người (x. 2 Cr 5,12). Và hãy xem gánh nặng này bé nhỏ biết bao vì sự ngắn ngủi của thời gian, như tôi đã nói. Hãy xem mọi cố gắng của chúng ta sẽ được thưởng, hãy xem Chúa tốt lành biết bao, và lòng nhân hậu của Người không thể muốn điều gì khác ngoài sự thiện hảo vẹn tròn của chúng ta. Tôi nói rằng nếu chị giữ tư tưởng thánh thiện này trong tâm trí, nó sẽ khiến chị chịu được mọi sự (x. Mt 11,29). Nó sẽ làm chị chấp nhận mọi thử thách với sự hiểu biết chân thực về các tội lỗi, hiểu rằng chúng ta đáng chịu mọi thứ gánh nặng, hiểu về lòng nhân hậu của Thiên Chúa cho chúng ta, trong đó chúng ta tìm thấy một lòng thương xót bao la. Vì tội lỗi chúng ta đáng chịu hình phạt vô hạn, nhưng Thiên Chúa chỉ phạt chúng ta với những đau khổ hữu hạn này đồng thời kể như tội lỗi đã được đền bồi. Và còn hơn thế nữa, nhờ ân sủng của Người, chúng ta phục vụ Người bằng cách chịu đau khổ với lòng kiên nhẫn chân thực, thì đáng được sự sống đời đời. Người tử tế đến nỗi phục vụ Người là cai trị hơn là một tôi tớ. Thiên Chúa làm cho tất cả các tôi tớ của Người thành các ông vua và các nữ hoàng, các lãnh chúa tự do và các phu nhân, vì Người giải thoát họ khỏi ách nô lệ cho ma quỷ và khỏi sự phục vụ mù quáng cho thể chế độc tài gian ác của trần gian.
Hỡi chị rất thân mến, hãy đứng lên! Chúng ta không thể phí thêm thời gian, vì phục vụ và tình yêu vô trật tự của trần gian và các thụ tạo cũng như của chúng ta thì quá đắng cay, nhưng lại quá ngọt ngào việc phục vụ và kính sợ Đấng Cứu Độ dịu hiền, Thiên Chúa tự nhiên của chúng ta,[2] Đấng trong tình yêu vô hạn của Người đã yêu chúng ta thậm chí trước khi chúng ta hiện hữu! Chúng ta hãy phục vụ Người với cả trái tim, trọn năng lực, hết sức với đức kiên nhẫn vương giả đầy ngọt ngào, tin tưởng bởi ánh sáng đích thực và đức tin sống động, rằng Người sẽ trợ giúp chúng ta trong mọi nhu cầu. Nhân đức kiên nhẫn này thì luôn luôn trong kiểm soát, luôn luôn chiến thắng và không bao giờ bị đánh bại, vì nó không bao giờ để cơn giận thống trị hay sở hữu nó. Bất cứ ai có nó không bao giờ thấy sự chết đời đời, nhưng ngay cả trong cuộc sống này đã trải nghiệm được điềm báo trước của cuộc sống vĩnh cửu. Không có nó, chúng ta sống trong sự chết, bị tước đoạt cả điều tốt lành của trần gian cũng như hạnh phúc Nước trời.
Đây là lý do tại sao tôi đã nói rằng tôi ước mong thấy chị đặt nền trên đức kiên nhẫn chân thực và hoàn hảo. Tôi thấy mối nguy hiểm rất lớn, và tôi cảm thấy rằng vì những gì đã xảy ra cho chị, chị cần nó nếu chị không mất hoa trái của những nỗ lực của chị. Và đây là điều chị phải hành động, để khi Đấng Chân Lý nguyên thủy kêu gọi chị giải trình vào thời điểm chị qua đời, chị có thể nói: “Lạy Chúa của con, con đã tham dự cuộc chạy đua và con đã hoàn tất cuộc đời này trong đức tin và niềm tín thác con đặt nơi Ngài (2Tm 4,7), đã chịu đựng với lòng kiên nhẫn các gánh nặng Ngài ban cho con vì lợi ích cho con. Bây giờ con xin Chúa một ơn huệ, vì công nghiệp của bửu huyết Ngài, xin ban cho con chính Ngài, Đấng là sự sống không có chết, ánh sáng không bóng tối, no thỏa mà không nhàm chán, đói khát mà chẳng đớn đau. Ngài tràn đầy phúc lộc không lời nào tả nổi, không trái tim nào tưởng tượng được và không mắt nào thấy được sự lớn lao của điều thiện hảo Ngài đã chuẩn bị cho con và cho những người sẵn sàng mang mọi loại gánh nặng vì lòng yêu mến Ngài (x 1Cr 2,9).”
Chị rất thân mến, tôi chắc chắn rằng nếu chị làm điều này, Chúa sẽ một lần nữa tái thiết cho chị trong ngôi nhà trần gian của chị, và cuối cùng chị sẽ trở về quê hương chân thực của chị là Giêrusalem, viễn ảnh hòa bình. Điều này tương tự như ông Gióp, người đã chứng tỏ lòng kiên nhẫn của mình. Ông mất tất cả những gì ông có - tất cả các con đều chết, của cải mất hết, sức khỏe bị tàn phá đến nỗi da thịt ông đầy dòi bọ. (ông còn có một người vợ luôn cằn nhằn, đay nghiến ông!) Và trong tất cả những điều đó, Gióp vẫn không phàn nàn, nhưng nói: “Chúa đã ban cho và Chúa đã lấy đi. Xin cho danh Chúa được chúc tụng trong mọi sự.” Và Thiên Chúa, nhìn thấy lòng kiên nhẫn như thế nơi Gióp, đã cho lại ông gấp đôi những gì ông đã có, ban cho ông ân sủng, và cuối cùng là sự sống đời đời (G 42).
Bây giờ, đó là điều chị phải làm. Và đừng để cảm tình và thế gian hay ma quỷ hoặc bất cứ ai khác có thể lừa dối chị. Hãy giữ trái tim chị chống lại hận thù đối với tha nhân, vì đó là bệnh cùi ghê tởm nhất. Hận thù làm cho chúng ta như một người muốn giết kẻ thù nhưng lại chĩa mũi dao vào chính mình và giết mình trước khi có thể giết kẻ thù. Đó là cách hận thù xử lý, vì lưỡi dao của hận thù giết chúng ta trước khi nó giết người khác. Tôi hy vọng lòng nhân từ của Thiên Chúa sẽ giúp chị chống lại điều này. Và để có thể trở nên tốt hơn, chị nên tập thói quen năng lãnh bi tích Hòa giải. Hãy giữ mối tương giao với các tôi tớ Thiên Chúa. Và hãy tìm thấy vui thú trong cầu nguyện, nơi chị có thể biết rõ hơn về mình và về Chúa. Chị hãy tắm mình trong bửu huyết của Đức Kitô chịu đóng đinh.
Tôi xin tạm ngừng ở đây. Chị hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa.
Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu mến yêu!