daminhthanhtam.com

160. Thư gửi Matteo di Tommucio of 0rvieto

15.07.2025 Thư Thánh Catarina

160. THƯ GỬI MATTEO DI TOMMUCIO OF 0RVIETO

 

  • Mã số thư: T197/ G268
  • Người nhận: Matteo di Tommucio là một môn đệ của Catarina.
  • Thời gian: Khoảng tháng 9-1377.
  • Nội dung chính: Catarina khuyến khích Matteo sống thánh thiện bằng việc đặt nền trên tảng đá sống động là Đức Kitô, để có thể chống chọi với ba cơn gió mạnh là ma quỷ, thế gian và xác thịt.

 

Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.

Người anh em và cũng là con rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô nhân từ,

Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho con trong bửu huyết của Người. Mẹ ước mong thấy con là một tảng đá vững chắc, chứ không là chiếc lá cuốn theo chiều gió. Vì những ai không có nền trên tảng đá sống động là Đức Giêsu Kitô dịu hiền (đó là những người đặt niềm khát khao và tình yêu nơi những vật phù du của thế gian sẽ qua đi như gió thoảng, hơn là nơi một mình Thiên Chúa) sẽ không đi tới đâu vì họ bị tước mất ân sủng. (x. 1Pr 2,1)

Ân sủng này nâng đỡ và là nguồn [có lẽ cần cho biết nguồn gì ạ] của cuộc sống chúng ta. Nó cho chúng ta ánh sáng hoàn hảo và giải thoát khỏi bóng tối, đặt nền trong sự kính sợ Thiên Chúa cách thánh thiện và tình yêu thân thiện đối với những người đồng loại. Ngọn gió buồn phiền không làm họ bất nhẫn, luồng gió an ủi cũng chẳng khiến họ quá phấn khích. Và cơn gió của cải cũng như làn khói của danh dự trần gian không làm nó phồng lên vì kiêu ngạo. Tất cả những điều này đến từ tư thế vững chắc của chúng ta với Đức Kitô chịu đóng đinh như nền tảng.

Mặc dù ba cơn gió chính có thể thổi, đây là những cơn gió khởi nguồn cho mọi cơn gió khác, chúng cũng không làm phiền chúng ta.

Cơn gió thứ nhất là ma quỷ, từ miệng nó phát ra các luồng gió của mọi loại tư tưởng xấu và cám dỗ. Đôi khi là cám dỗ về sự phù phiếm, nó làm cho trái tim chúng ta bay bổng và thiếu trưởng thành, nuôi dưỡng khát khao và thèm muốn về những hư danh trần tục. Nhưng đôi lúc những cám dỗ lại dưới chiêu bài nhân đức, và cám dỗ này khó khăn hơn bất cứ cám dỗ nào khác. Chỉ có đức khiêm nhường nhận ra và không thể bị nó lừa dối.

Và đây là chiêu bài nhân đức mà ma quỷ trình bày. Giả sử hắn thấy chúng ta thờ ơ và thiếu nhân đức khiêm nhường hay sự biết mình cách chân thực, vẫn còn bất toàn và không biết mình cho đủ - ngay cả mặc dù chúng ta đã bắt đầu khát khao Thiên Chúa và tỏ ra những dấu hiệu của nhân đức. Hắn để chúng ta thấy những vấn đề về tinh thần lẫn vật chất của tha nhân, rồi hắn thổi vào một làn gió phán xét vội vàng.[1] Chúng ta phán xét cách độc ác tha nhân, những tôi tớ của Thiên Chúa cũng như những tôi tớ của thế gian, và thậm chí chẳng chú ý xét xem mình đã nói gì. Chúng ta đánh cắp quyền phán xét từ tay Thiên Chúa - vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền phán xét. Và tại sao chúng ta không chú ý đến nó? Vì ma quỷ đã khoác lên sự phán xét này tấm áo choàng nhân đức để chúng ta nghĩ rằng mình đang làm điều tốt. Tầm nhìn của chúng ta bị mờ đến nỗi chúng ta thường nghĩ mình đang dâng hy sinh lên Thiên Chúa (x. Ga 16,2). Nhưng chúng ta bị lường gạt bởi sự kiêu ngạo bên trong mình. Nếu chúng ta thực sự khiêm nhường, được đặt nên trên sự biết mình chân thực, chúng ta sẽ xấu hổ thấy mình hay phán xét như thế, vì thấy điều đó tương đương với việc chúng ta thiết lập quy luật cho Thiên Chúa. Vì chúng ta đang cố gắng làm luật cho Thiên Chúa khi muốn sửa chữa những lỗi lầm của các tôi tớ Thiên Chúa theo cách của chúng ta hơn là như Thiên Chúa kêu gọi họ.

Những ai được đặt nền trên tảng đá sống động là Đức Kitô sẽ chống lại những xung động như vậy và không nhượng bộ chúng. Với đức khiêm nhường chân thực, họ sẽ cố gắng vui sướng và đem lại vinh danh cho Thiên Chúa theo cách thức và thực hành của các tôi tớ Người. Và họ sẽ cố gắng cảm thương những ai họ khó ưa, cầu xin lòng nhân hậu Thiên Chúa nhìn đến những người này với sự xót thương, kéo họ ra khỏi vũng tội và dẫn đưa họ về đàng nhân đức. Bằng cách này, họ hái bông hồng giữa bụi gai. Và họ giữ tâm trí mình thành thực. Họ không mơ mộng viển vông, lấp đầy trí nhớ bằng đủ mọi hình dung về những thứ tinh thần và vật chất mà họ nghĩ mình đang nhận thức. Đó là cách những người ngu xuẩn, ngốc nghếch và tự phụ hành động. Tuy họ không có nhận thức về bản thân, họ vẫn muốn xem xét công việc của người khác dưới chiêu bài làm điều tốt! Họ đang để mình bị thổi bay bởi cơn gió lộng thật nguy hiểm. Ôi miệng lưỡi đáng nguyền rủa! Làm cách nào mi đã làm nhiễm độc toàn thế giới với mùi hôi thối của mi! (Mẹ đang nhằm tới những người trong thế gian cũng như những người đã bỏ thế gian, như mẹ đã nói) Và sau khi họ đã phán xét trong lòng, họ phun ra sự hôi thối đó qua những cằn nhằn, để tâm trí họ trống rỗng và xúc phạm đến Thiên Chúa cũng như tha nhân. Vì vậy thật là tốt khi tránh điều này bằng sự cần mẫn thánh thiện và chân thực.

Làn gió xấu xa và nguy hiểm thứ hai là thế gian, nó vui thích trong tình yêu vị kỷ và thái quá cho bản thân và tìm kiếm thú vui và tiện nghi vị kỷ. Khi chúng ta đặt mục tiêu vào những điều này, thế gian phủ một tấm màn thật đẹp lên những gì là tối tăm, tồi tệ, mau qua không bền của nó, làm cho nó xuất hiện thật dễ thương và hấp dẫn. Và thế là nó đánh lừa chúng ta (x. ĐT 46). Nó bảo chúng ta rằng cuộc đời này thật dài, nhưng thực sự lại rất ngắn. Nó làm chúng ta nghĩ rằng tất cả những thú vui, tiện nghi và của cải của nó thật bền vững và thuộc về chúng ta, khi thực ra chúng hay thay đổi và chỉ được cho vay mượn khi chúng ta cần dùng chúng. Vì không tránh được hoặc là chúng bị lấy đi khỏi chúng ta hoặc chúng ta bị đưa đi khỏi chúng. Đôi khi chúng bị đưa đi khỏi vì chúng ta mất chúng, đôi khi vì ai đó đánh cắp chúng, có khi bởi vì hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác khiến chúng bị hỏng hoặc đã được sử dụng hết. Mẹ nói với con rằng: khi chúng ta bị đưa đi khỏi chúng, là lúc Đấng Chân Lý nguyên thủy dịu hiền tách rời linh hồn khỏi thân xác chúng ta. Lúc đó chúng ta để lại đằng sau thân xác mình cũng như thế gian với tất cả lạc thú của nó, và không ai có thể tránh khỏi sự phân ly này nhờ giàu sang hay danh giá.

Vì vậy, những kẻ yếu đuối và mù lòa không phủi sạch bẩn thỉu của thế gian ra khỏi mắt, nhưng thực ra là giữ nó lại, vẫn quay cuồng như những chiếc lá trong cơn gió lốc của tình yêu vị kỷ tháo thứ cho chính mình và cho thế gian. Từ môi miệng đáng nguyền rủa của họ thốt ra lời than vãn, ghen tị tự phụ đối với tha nhân, hậu quả là thường xuyên oán ghét và hận thù với tha nhân. Họ thường tự nhận về mình những gì thuộc về người khác, và để có được những thứ này, họ sử dụng lời thề, lời khai man và chứng dối. Nó trở nên tồi tệ đến nỗi họ thậm chí ước cho tha nhân chết đi! Vì nó, cuối cùng họ sẽ nuốt chửng tài sản và xác thịt của những người họ phải yêu như yêu chính mình!

Những người như thế không có gì là vững chắc cả. Họ bắt đầu công việc với đầy nhiệt tình nhưng hiếm khi hoàn thành chúng. Họ xây nền trên cát, nơi mọi công trình đều sớm bị vỡ tan. Họ thiếu đời sống ân sủng và mất ánh sáng lý trí. Họ sống không giống như thụ tạo có lý trí nhưng như những con vật.

Vì vậy chúng ta thực sự phải đặt nền trên tảng đá sống động. Những ai đã đặt tâm trí ở đó, và đặt tình yêu của mình tại đó trong khát khao thánh thiện, thì không thể - không cho phép mình - bị thổi bay bởi cơn lốc độc dữ này. Không, họ chống lại nó. Họ tự bảo vệ bằng cách coi khinh thế gian với những phù hoa và lạc thú của nó. Họ đập bỏ tính kiêu ngạo bằng đức khiêm nhường sâu thẳm và bằng đức khó nghèo tự nguyện.

Thực ra, những ai giàu có và đầy uy tín sẽ sở hữu những điều này, nhưng họ không quá yêu mến chúng và xem thường ý Chúa nhưng với tình yêu và lòng kính sợ thánh thiện. Họ hành động như những người quản lý của Đức Kitô, trợ giúp người nghèo và hỗ trợ các tôi tớ của Thiên Chúa, kính trọng họ vì họ luôn luôn dâng kinh nguyện và những khát khao nồng cháy cũng như mồ hôi nước mắt trước nhan Chúa cho sự cứu rỗi của mọi người. Những người như thế luôn luôn hạnh phúc, bất kể hoàn cảnh về thời gian hay địa vị, vì họ được giải thoát khỏi sự cay đắng của một ý muốn tháo thứ được đặt nền trên tình yêu vị kỷ. Do đó, vì nền móng này rất tuyệt vời, chúng ta không nên lãng phí thời gian để bảo vệ nó - vì chúng ta không chắc mình sẽ có thời gian.

Mẹ nói với con, cơn gió chính thứ ba là xác thịt. Nó đã xông ra mùi hôi thối đến nỗi không chỉ ghê tởm đối với Thiên Chúa, nhưng ngay cả đối với ma quỷ. Nó thực sự làm con người thành thú vật, vì nó hành xử đáng xấu hổ như thú vật. Những người như thế giống như những con heo đầm mình trong vũng bùn khi họ nhầy nhụa trong vũng bùn khiếm nhã. Họ phá hủy chính mình, bất kể tình trạng sống của họ thế nào. Nếu đã kết hôn, họ làm nhơ uế tình trạng của họ với tình yêu vô trật tự. Dù họ có thể tiếp cận các bí tích với lòng kính sợ Chúa, họ khó mà kiềm chế hay đoan trang. Những kẻ tồi tệ này không xem xét bản chất con người của chúng ta đạt được phẩm giá nào nhờ sự kết hợp của Thiên Chúa với xác thịt tội nghiệp của chúng ta, vì nếu họ mở mắt tâm trí để xem xét điều đó, họ sẽ thà chết sớm còn hơn là tự mình rơi vào tình trạng tồi tệ như vậy.

Và con có biết mùi hôi thối nào tới từ miệng lưỡi này để đầu độc bất cứ ai đến gần nó không? Trái tim họ trở nên nghi ngờ, và miệng lưỡi họ luôn càu nhàu và chửi bới vì họ tin rằng những gì có trong bản thân họ thì cũng có trong người khác. Họ như người đau ốm có dạ dày ợ chua, và vì họ đang ốm nên đồ ăn dường như không tốt cho họ - không chỉ đồ ăn thông thường nhưng ngay cả những món đặc biệt mà bác sĩ đã chỉ định cho họ ăn. Khi họ nhìn thấy những người ăn có vị giác lành mạnh, họ cảm thấy khó tin rằng sao lại có thứ vị giác không giống với họ. Cũng xảy ra như vậy với những kẻ ngu dại buông mình theo thú vui xác thịt. Họ chán ăn đến nỗi không chỉ thấy điều ác trong bầy đàn thông thường, tức là ở những ai mà chúng ta thường thấy tội lỗi theo cách này, mà thậm chí chúng còn thấy tai tiếng ở những ai khỏe mạnh. Họ thậm chí còn thấy tai tiếng trong “đồ ăn đặc biệt”, đó là, những người phối ngẫu của họ mà Chúa đã ban cho vì xem xét tình trạng yếu ớt của họ. Do đó, lương thực này cũng làm hại họ nữa, vì họ thiếu kiềm chế, như mẹ đã nói. Và họ thường trở nên nghi ngờ và ghen tuông, phán xét điều tốt lành này là xấu xa, rồi không thích và ghét bỏ đã được đặt tại nơi lẽ ra chỉ có tình yêu. Nhận thức của họ bị bóp méo vì mắt họ bị hư. Nếu mắt họ khỏe mạnh thì đã không như vậy.

Ôi, bao nhiêu lỗi lầm và tội lụy tồi tệ đến từ cơn gió nghiệt ngã này! Những người này luôn luôn bị ăn từ bên trong. Và sau khi miệng họ phun ra sự hôi thối này, họ chuyển sang phán xét người phối ngẫu của họ. Và điều này sản sinh một lỗi lầm khác. Vì nếu nhờ sự soi dẫn của thần linh, ước muốn đến với họ để vượt lên trên điều này và sống hoàn hảo trong tình trạng sống của họ, thì con sâu nghi ngờ đã xâm nhập vào cơ thể, hút sạch hương thơm của nhân đức làm họ trở lại với sự bẩn thỉu ban đầu, và đi đến chỗ không còn thích những gì lúc trước đã hấp dẫn họ. Họ cũng không thường xuyên hay kiên trì trong nhân đức. Không, họ quay lại nhìn những gì đã cày xới thay vì nhìn lại bản thân để biết tội lỗi hay điểm yếu của mình.

Tất cả những điều này xảy ra vì họ không xây nền trên tảng đá sống động. Vì vậy, cơn gió độc dữ này đã tàn phá và hạ họ gục xuống. Do đó, chúng ta phải đứng lên từ nền tảng tồi tệ là xác thịt hư hỏng này, và đặt nền tảng của chúng ta trên tảng đá sống động là Đức Kitô. Lúc đó, khi cuồng phong ập đến, nó không thể làm hại chúng ta. Thay vào đó, chúng ta sẽ chống lại nó bằng nhân đức thực sự của sự tiết chế và trong sạch, kiểm soát ý chí không kiềm chế của chúng ta với kỷ luật của lý trí và sự kính sợ Thiên Chúa cách thánh thiện. Chúng ta sẽ tự nhủ: “Linh hồn tôi ơi! Xấu hổ biết bao nếu bạn muốn làm vấy bẩn gương mặt của bạn và làm ô uế thân xác bạn bằng sự không trong sạch! Bạn đã được làm nên theo hình ảnh Thiên Chúa và giống như Người. Và hỡi xác thịt! vì sự kết hợp với bản tính Thiên Chúa có hiệu quả nơi bản tính nhân loại của bạn, bạn đạt tới phẩm giá cao quý đến nỗi bạn đã vượt trên ca đoàn các thiên thần!” Lúc đó chúng ta sẽ ngửi thấy hương thơm của đức trong sạch và một khát khao sửa chữa nết xấu này bằng việc cầu nguyện và tỉnh thức, ghét bỏ và ghê tởm. Và chúng ta sẽ dùng các dụng cụ khác, dụng cụ vật lý và bên ngoài. Chúng ta sẽ trừng phạt thân thể mình bằng việc đền tội bất cứ khi nào nó muốn nổi loạn chống lại tinh thần. Và trên tất cả, các phương dược chống lại nết xấu này là sự khiêm nhường cầu nguyện, với sự tỉnh thức và biết mình hoàn hảo. Không gì thích hợp cho điều này khi tinh thần bị vây quanh bởi những tư tưởng và thúc bách xấu xa mạnh mẽ. Không, chúng ta nghĩ đến việc dùng các phương dược, và chính ý nghĩ về phương dược đuổi xa những tư tưởng và tưởng tượng. Đó sẽ là một thứ nước để đập tắt ngọn lửa của những thúc bách mất trật tự.

Vì vậy, con đừng sợ hãi! Hãy can đảm nâng cao cờ thánh giá. Những ai có nền trên tảng đá sống động dựa vào lá cờ này và dùng nó lái thuyền trên biển, với các phương dược mẹ đã nói, thậm chí cho đến chết. Vì họ thấy rõ rằng chỉ kiên trì mới được lãnh nhận triều thiên chứ không đơn giản là mới khởi đầu.

Vì vậy, con và cũng là người anh em rất thân mến, mẹ muốn con trỗi dậy khỏi sự thiếu kiên trì và bắt đầu bước vào bên trong bản ngã của mình. Vì dường như đối với mẹ, từ những gì mẹ thấy trong sự hiện diện của Đấng Nhân Hậu thần linh, rằng con đã lang thang một cách khá xa bên ngoài chính mình! Và tất cả những điều này vì nguyên lý và nền tảng của con đã không thực sự ở trong sự thật, không được xây trên tảng đá sống động. Không có lý do nào khác làm các tôi tớ Thiên Chúa không kiên trì trừ lý do họ đã được đặt nền cách không hoàn hảo. Và vì họ yếu, khi các cơn gió mạnh đến (ý mẹ là ma quỷ, thế gian, xác thịt) và thấy mình không có sức mạnh cũng không có hỗ trợ nào của nhân đức, họ đã thất bại. Mẹ đang nghĩ đến các phương dược cho sự sa ngã của con và nhu cầu của con để dùng chúng và làm một cuộc khởi đầu hoàn hảo hơn với lòng khiêm nhường sâu thẳm hơn và coi khinh bản thân mình. Và đây là lý do tại sao mẹ nói rằng mẹ ước mong thấy con là tảng đá vững chắc, với nền tảng đặt trên tảng đá sống động là Đức Giêsu Kitô dịu hiền - và không phải trên cát. Mẹ tin tưởng vào lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa rằng: nếu con sẵn sàng hạ mình xuống để biết chính mình, con sẽ hoàn thành ý muốn của Chúa và ước mong của mẹ. Và con sẽ có được đời sống ân sủng. Con sẽ được giải thoát khỏi bóng tối và sẽ có ánh sáng hoàn hảo.

Đó là những gì mẹ muốn nói. Con hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa.

Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu mến yêu!

 

 

[1] Đối Thoại 101: “ Con nghĩ rằng mình đang xét đoán đúng đắn khi thật ra đang phán xét sai lầm bởi theo những gì con nhìn thấy, vì ma qu thường làm cho con nhìn thấy rất nhiều sự thật để dẫn con đến sai lầm.”

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...