daminhthanhtam.com

172. Thư gửi Bà Costanza, tại Siena

07.10.2025 Thư Thánh Catarina

172. THƯ GỬI BÀ COSTANZA, TẠI SIENA

 

  • Mã số thư: T314/ G343
  • Người nhận: Bà Costanza là vợ của Niccolò Sodeniri. Thư này Catarina gửi cho bà và vài môn đệ thân tín tại Siena.
  • Thời gian: Trung tuần tháng 10-1377.
  • Nội dung chính: Có hai cái chết chúng ta phải trải qua trước khi được hưởng kiến Thiên Chúa trong cuộc sống đời đời. Thứ nhất là chết cho tính ích kỷ, thứ hai là cái chết thể lý.

 

Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.

Con gái rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô nhân từ,

Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô lệ của Đức Giêsu Kitô, viết cho con trong bửu huyết của Người. Mẹ ước mong thấy trái tim và tình cảm của con không ưa thế gian đến mức ghê tởm và ghét bỏ mọi thứ đáng khinh. Lúc đó, con có thể nói như Thánh Tông đồ Phaolô: “Tôi ước mong được giải thoát khỏi xác thịt của tôi và ở cùng Đức Kitô” (Pl 1,23).

Thánh Phaolô biết rằng cuộc sống thể lý là một trở ngại lớn giữa ngài với Thiên Chúa, và điều này xảy ra trong hai cách. Thứ nhất là xác thịt luôn luôn nổi loạn chống lại tinh thần. Và trong khi chống lại tinh thần, nó cũng chống lại Đấng Tạo Hóa. Thứ hai là cuộc sống thể lý giữ chúng ta không nhìn thấy Thiên Chúa tới khi linh hồn chúng ta được giải thoát khỏi sự trói buộc này (x. ĐT 79). Đây là lý do tại sao Thánh Phaolô và các tôi tớ khác của Thiên Chúa bất nhẫn với cuộc sống và ước mong được chết.

Nhưng con hãy nhớ rằng có hai cái chết chúng ta phải chết trước khi đạt được sự sống. Thứ nhất là chết cho tất cả tính ích kỷ gian tà. Ý muốn nhục cảm này sẽ đưa những người không giết nó tới cái chết đời đời. Vì vậy, chúng ta phải vượt lên tính ích kỷ này. Chúng ta phải cầm lấy con dao của ghét và yêu (đó là ghét tội lỗi và yêu nhân đức) khi đợi chờ cái chết thứ hai, cái chết thể lý, nó chấm dứt mọi đấu tranh, bóng tối và đem chúng ta tới sự hưởng kiến Thiên Chúa. Hỡi con gái, con hãy nhớ rằng, nếu chúng ta đã không sống với ý muốn bị chết đi trong cách mẹ mô tả, thì cái chết thể lý sẽ không được vinh quang như thế. Thực ra, nó sẽ rất đau đớn.

Vì thế, mẹ muốn con theo đuổi nhân đức vững chắc và chân thực, xa lánh thế gian với những lạc thú của nó và tiến gần Thiên Chúa. Lúc đó con sẽ lãnh nhận niềm vui, hạnh phúc và tin tưởng tột cùng. Con sẽ mất đi tất cả sự sợ hãi mù quáng. Con sẽ cưu mang một đức tin sống động, và trong đức tin đó, con sẽ chiêm ngắm lòng thương xót của Chúa và khám phá ra rằng Thiên Chúa không muốn cũng không tìm kiếm điều gì khác ngoài việc chúng ta nên thánh thiện (1Tx 4,3). Và để chúng ta có thể được nên thánh trong Người, Người đã tặng ban cho chúng ta Ngôi Lời, Con Một yêu dấu của Người, và muốn Ngôi Con phải chết ô nhục trên thập giá. Có một lòng thương xót bao la trong việc này đến nỗi không trái tim nhân loại hay ngôn ngữ nào có thể diễn tả hay thậm chí tưởng tượng được. Do đó, lòng thương xót giải tỏa chúng ta khỏi sợ hãi và đau khổ.

Đôi khi con người đau khổ rất nhiều vì sợ chết và vì sự dung dưỡng xác thịt. Điều thứ nhất là một sự lừa gạt của ma quỷ đặt trong tâm trí họ. Hắn nói: “Bạn thấy rằng bạn sắp chết, và bạn đã không làm một chút việc lành nào! Vì vậy, bạn có biết bạn đang đi đâu không? Các việc của bạn chỉ kiếm được hỏa ngục mà thôi!” Trái lại, hắn làm cho họ cảm thấy có lỗi với chính họ bằng câu nói: “Bạn hãy nghĩ xem! Thân xác bạn bây giờ quá được nuông chiều với những lạc thú trần gian, nhưng chẳng bao lâu nữa bạn sẽ chết và sẽ xấu xa hơn con vật!” Trong sự gian trá của hắn, ma quỷ đặt những tư tưởng và những đề nghị này trong trái tim họ, chỉ để đưa họ tới thất đảm và thất vọng. Hắn muốn họ chỉ nhìn thấy những khuyết điểm và tội lỗi của họ, và che giấu họ lòng thương xót của Chúa.

Chúng ta phải phản đối mưu mô xảo quyệt này của ma quỷ bằng cách đáp trả những đề nghị của nó gợi lên trong linh hồn mình. Hướng tầm mắt về Đấng Cứu Độ, chúng ta nói: “Tôi biết tôi chỉ là loài hay chết, nhưng đây là một hồng ân vĩ đại cho tôi, vì cái chết sẽ đưa tôi tới mục đích của tôi, tới Thiên Chúa là sự sống của tôi. Tôi cũng biết rằng cuộc sống và các việc làm của tôi chỉ đáng sa hỏa ngục. Nhưng tôi có niềm tin và trông cậy vào Đấng Cứu Độ của tôi, trong bửu huyết của Con Chiên đã bị giết và thiêu hủy, rằng Người sẽ tha thứ tội lỗi của tôi và ban cho tôi ân sủng. Tôi sẽ cố gắng trong thời gian hiện tại để cải thiện cuộc sống. Nhưng nếu cái chết đến trước khi tôi cải thiện - đó là trước khi tôi đã làm việc đền tội - tôi vẫn nói rằng tôi tín thác vào Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng tôi, vì tôi thấy rằng không thể so sánh tội lỗi của tôi với lòng thương xót của Chúa. Thậm chí nếu tất cả tội lỗi người ta có thể phạm gom lại trong một người, thì nó chỉ giống như một giọt giấm trong biển cả.”

Đây là cách tội lỗi so sánh với lòng thương xót của Chúa, nếu chúng ta chỉ muốn trở về và đón nhận lòng thương xót với một ước muốn thánh thiện và chân thực, với sự coi khinh tội lỗi và bỏ đi lòng yêu thích thân xác và mọi vật thụ tạo. Bằng cách này chúng ta có được lòng tin tưởng và lớn lên trong tình yêu cho mục tiêu cuối cùng của mình. Chúng ta không còn sự sợ hãi kiểu nô lệ của thất đảm. Với niềm vui sướng vô bờ, chúng ta hân hoan với Đức Kitô chịu đóng đinh là niềm vui của chúng ta, mong chờ giờ chết với niềm hạnh phúc và an bình thư thái. Không chỉ mong chờ điều đó, chúng ta còn ước mong thấy mình được cất khỏi thế gian để ở cùng Đức Kitô (x. Pl 1,23).

Con gái thân mến, vì vậy con hãy đứng lên! Đừng sợ hãi nữa! Hãy sống chút thời gian này trong vui sướng, với một niềm khát khao nhân đức. Hãy nhẫn nại chịu đựng những đau khổ vật chất và tinh thần Thiên Chúa gửi cho con, dù dưới hình thức bệnh tật hay bất cứ hình thức nào khác. Đừng để mẹ thấy con chạy trốn đau khổ, nhưng hãy vươn tới để ôm lấy thập giá của đau khổ. Vì mỗi đau khổ con chịu đều được Thiên Chúa ban vì lợi ích cho con, vì Người muốn thưởng con khi con từ biển phong ba của đời sống tối tăm tới chỗ nghỉ ngơi, tới thành đô thực sự của con là Giêrusalem, viễn ảnh hòa bình. Tại đó tất cả ước muốn chịu đau khổ, mọi việc tốt lành chúng ta đã làm trong đời này, đều được thưởng.

Ôi, khờ dại và điên loạn biết bao người thương gia đã được trao phó cho một gia tài lớn để đầu tư sinh lợi, mà chỉ vì sợ đau đớn, đã chôn giấu nó trong lòng đất! Anh ta đáng bị trách mắng nặng lời và thậm chí là tước đoạt mạng sống! Chúng ta là những thương gia mà gia tài thời gian đã được trao phó cho cùng với sự tự do chọn lựa - ý chí tự do Thiên Chúa đã tặng ban và trao phó cho chúng ta để chúng ta sinh lợi. Vì vậy, chỉ cần có thời gian, chúng ta có thể kiếm được hoặc mất đi, đúng như ý chí chúng ta chọn lựa. Do đó, chúng ta có thể dại khờ khi để sự e ngại hay sợ hãi đau khổ khiến chúng ta chôn giấu thời gian và ý chí được ban cho để chiếm được sự sống đời đời bằng cách sống nhân đức (và không phải để mua hỏa ngục bằng cách sống trong nết xấu). Vì chúng ta sống trong nết xấu khi chúng ta chôn giấu thời gian và ý chí trong lòng đất - đó là trong những dính bén trần gian thái quá và những khát khao tuyệt giao với Thiên Chúa.

Và đó là lý do tại sao mẹ nói rằng mẹ ước mong thấy trái tim và tình cảm của con trút bỏ sự sợ hãi mù quáng và tất cả tình yêu và dính bén trần tục. Mẹ muốn con chỉ mặc lấy Đức Kitô chịu đóng đinh. Tại đó con sẽ đặt niềm tin và lòng tín thác. Lúc đó ma quỷ sẽ không thể lừa con vào sự sợ chết thái quá. Không, con hãy chọn ước mong trở về với mục đích của mình.

Đó là những gì mẹ muốn nói. Con hãy tắm trong bửu huyết Đức Kitô chịu đóng đinh. Hãy chúc phúc cho con gái nhỏ của con trong Đức Giêsu Kitô dịu hiền. Cho mẹ thăm bà Nera và Niccolò. Con hãy bảo họ học cách ăn trộm thời gian và tiêu nó trong khát khao thánh thiện và chân thực trong khi họ có nó.

Con hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa.

Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu mến yêu!

 

 

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...