daminhthanhtam.com

122. Thư Gửi Cha Bề Trên Đan Viện San Girolamo, Tại Cervaia

24.09.2024 Thư Thánh Catarina

122. THƯ GỬI CHA BỀ TRÊN ĐAN VIỆN SAN GIROLAMO, TẠI CERVAIA

 

  • Mã số thư: T246/ G51/ DT85
  • Thời gian: Tháng 10 tới tháng 11-1376.
  • Nội dung chính: Catarina ước mong thấy cha bề trên đầy lòng mến Chúa, vì khi yêu mến Thiên Chúa, mọi đắng cay trở nên ngọt ngào.

 

Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.

Cha rất kính mến trong Đức Giêsu Kitô nhân từ,

Con gọi cha là cha trong sự tôn kính các bí tích ngọt ngào, và gọi cha là con trong khát khao thánh thiện và chân thực, khát khao đã sinh ra linh hồn cha trước Chúa trong lời cầu nguyện thánh thiện cũng thực như người mẹ sinh ra con mình.

Con là Catarina, tôi tớ đáng thương nghèo hèn và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, khuyến khích và gửi lời chào thăm cha trong bửu huyết của Con Thiên Chúa. Con ước mong thấy cha với trái tim và tình cảm bị thiêu hủy trong tình yêu nồng cháy và thiêu hủy của Người.

Tình yêu này của Người thiêu hủy và đốt cháy, xóa tan tất cả tội lỗi của chúng ta trên cây gỗ thánh giá đáng tôn kính. Và ngọn lửa ngọt ngào này không bao giờ ngừng hay thôi cháy, vì nếu tình yêu của Người cho chúng ta ngưng lại, chúng ta sẽ ngưng tồn tại. Tại sao? Vì nó sẽ là chấm hết của điều làm chúng ta hiện hữu, vì chỉcó ngọn lửa tình yêu đã lay động Người kéo chúng ta ra từ chính Người. Và dường như đức ái vô biên của Thiên Chúa muốn cung cấp cho sự yếu kém và nghèo đói của con người mình, vì chúng ta luôn luôn hướng chiều và sẵn sàng xúc phạm tới Đấng Tạo Hóa, nhưng Thiên Chúa nhìn thấy và muốn trao phương thuốc để chữa lành bệnh tật của chúng ta.

Phương thuốc này không gì khác hơn là ngọn lửa tình yêu, một tình yêu không bao giờ có thể cạn kiệt. Đây là những gì chúng ta nhận được như phương thuốc khi chúng ta thấy bằng cách nào ngọn cờ thánh giá được trồng trong chúng ta. Thực ra, chúng ta là tảng đá trên đó thánh giá này được trồng, vì không phải đinh hay gỗ có thể giữ Con Chiên vô tỳ tích thân yêu này, ngoại trừ tình yêu và lòng thương mến đã giữ chặt Người trên đó. Vì vậy, khi chúng ta nhận ra một phương thuốc ngọt ngào và quý giá như thế mà chúng ta có trong mình, chúng ta sẽ không bao giờ để mình mãi thờ ơ nhưng chắc chắn phải khơi dậy lòng thương mến và khát khao, và giơ đôi tay trong sự tự khinh vì người đau ốm luôn ghét tình trạng ốm đau và yêu mến phương thuốc bác sĩ cho.

Cha rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô, chúng ta hãy trỗi dậy với tình yêu bừng cháy, với lòng tự khinh và đức khiêm nhường sâu thẳm, nhận ra sự hư vô của mình và đặt sự yếu đuối của chúng ta trước bác sĩ Giêsu Kitô. Hãy giơ tay nhận lãnh thuốc đắng Người ban cho chúng ta. Đây là những đắng cay thường gặp trên đường của chúng ta – mọi loại tối tăm, cám dỗ, thất vọng tinh thần, hay những buồn phiền khác tới từ bên ngoài mình làm chúng ta cảm thấy đắng cay. Nhưng nếu chúng ta hành động như những bệnh nhân khôn ngoan, chúng sẽ thực sự ngọt ngào cho chúng ta. Con có ý nói: chúng ta nhìn vào tình thương mến của Đức Giêsu dịu hiền, Đấng đã trao chúng cho chúng ta, nhận ra Người làm điều đó không vì ghét nhưng vì tình thương lạ lùng, vì Người không thể muốn điều gì khác ngoài việc làm chúng ta nên thánh. Một khi nhìn ra lòng nhân hậu của Người, chúng ta cũng sẽ thấy nhu cầu của chính mình. Chúng ta thực sự cần những điều này, vì nếu không có chúng, chúng ta sẽ đi từ chỗ xấu đến xấu hơn. Nhưng chúng làm chúng ta tới chỗ biết mình. Và chúng đánh thức chúng ta từ chỗ say ngủ và giải thoát chúng ta khỏi ngu dốt, vì chúng làm chúng ta nôn ra sự kiêu căng của mình. Và từ điều này sản sinh ra sự công chính, và một sự nhẫn nại thánh thiện dịu hiền làm chúng ta sẵn sàng chịu đựng bất cứ khổ đau, dằn vặt nào, coi như mình không xứng đáng được hưởng sự bình an và tĩnh lặng trong tinh thần.

Đây là cách con người hành động khi yêu mến Thiên Chúa, Đấng đã đặt để trong họ sự hoàn toàn tự khinh. Một khi họ mở mắt trí hiểu và chiêm ngắm lòng nhân hậu và đức ái vô biên của Thiên Chúa, đau khổ xem ra thật ngọt ngào và thú vị đến nỗi họ xem ra không thể thưởng thức bất cứ gì khác. Họ luôn luôn nghĩvề làm cách nào họ có thể đau khổ vì tình yêu với Thiên Chúa của mình. Đây là điều linh hồn con muốn và ước mong thấy cha đạt tới, để nếu Chúa dẫn dắt, ban cho chúng ta ân huệ được làm việc và hiến mạng sống của chúng ta vì Người nếu cần đến, con thuyền tâm hồn chúng ta sẽ được cung cấp bằng máu và bằng ngọn lửa đức ái thần linh.[1] Và những điều này chúng ta sẽ tìm kiếm và đạt được bằng cách con đã mô tả.

Con xin phép tạm ngưng nơi đây. Cha hãy chăm sóc những người dưới quyền cha, và không bao giờ từ chối lưu ý vì bất cứ lý do gì. Xin cha hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa.

Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu tình yêu!

 

 

 

 

 

 

[1] Có lẽ Catarina ám chỉ cuộc thánh chiến, vì chị luôn khuyến khích ngay cả các tu sĩ cũng nên tham gia thánh chiến.

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...