166. THƯ GỬI NỮ TU BARTOLOMEA DELLA SETA, TẠI PISA
- Mã số thư: T182/ G151
- Người nhận: Nữ tu Bartolomei thuộc đan viện Santo Stefano, gần Pisa. Chị là con thiêng liêng của thánh nữ.
- Thời gian: Tháng 9 hay tháng 10-1377.
- Nội dung chính: Thư này có phần lớn nội dung giống như thư cho nữ tu Maddalena di Alessa trên đây.
Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.
Con gái rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô nhân từ,
Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô lệ của Đức Giêsu Kitô, viết cho con trong bửu huyết của Người. Mẹ ước mong thấy con mặc áo choàng hoàng gia, áo choàng của đức ái bừng sáng. Đây là áo choàng che phủ sự trần trụi của con, che giấu sự xấu hổ của con, sưởi ấm và làm tiêu tan cái lạnh lẽo của con.
Khi mẹ nói rằng nó che đi sự trần trụi của con, mẹ có ý nói rằng một linh hồn được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa, nếu không có ân sủng thần linh thì nó không thể đạt tới cùng đích nó được tạo dựng. Vì vậy, ngay từ khởi đầu, chúng ta phải có áo choàng ân sủng, và chúng ta lãnh nhận nó trong bí tích Thánh tẩy, qua trung gian bửu huyết Đức Kitô. Với áo choàng này, những đứa trẻ chết trong thời thơ ấu sẽ có cuộc sống vĩnh cửu. Nhưng chúng ta là những tân nương đã có thêm chút thời gian, và nếu sự hiểu biết về đức ái vô biên của Tân Lang vĩnh cửu của chúng ta đã không mặc cho chúng ta áo choàng tình yêu đối với Người, chúng ta có thể nói rằng ân sủng chúng ta nhận được trong bí tích Thánh tẩy là trần trụi. Vì vậy chúng ta nâng tình yêu và khát khao của chúng ta lên trong sự hiểu biết về chính mình, hãy mở con mắt trí khôn, và hãy biết trong chính mình lòng nhân hậu và tình yêu vô biên của Thiên Chúa cho chúng ta. Vì một khi sự hiểu biết của chúng ta thấy và hiểu, ý chí của chúng ta không thể làm gì hơn là yêu mến ân nhân của mình và trí nhớ của chúng ta chỉ ôm chầm lấy Người. Và như thế, bằng tình yêu, chúng ta thu hút tình yêu, và chúng ta thấy mình được mặc cho, sự trần trụi của chúng ta được che phủ.
Mẹ nói rằng áo choàng này che giấu sự xấu hổ của chúng ta, và nó làm việc này bằng hai cách. Cách thứ nhất là nó coi khinh tội lỗi và như vậy ném đi sự xấu hổ của nó. Bằng cách nào? Sự xấu hổ chúng ta mang trên mình khi chúng ta xúc phạm đến Đấng Tạo Hóa được thay thế bởi áo choàng tình yêu nhân đức, và chúng ta bắt đầu sinh hoa trái cũng như đem lại vinh quang cho Thiên Chúa. (Vì từ bất cứ việc gì chúng ta làm, Thiên Chúa muốn lấy hoa của danh dự nhưng để lại quả cho chúng ta). Vì vậy con thấy bằng cách nào áo choàng này che giấu sự xấu hổ của tội lỗi.
Nhưng mẹ nói rằng nó cũng giúp chúng ta giảm bớt một loại xấu hổ khác. Một khi ý chí bị chết bởi tính ích kỷ và bởi mọi vật chóng qua, chúng ta không thấy những điều mà nhục cảm đó cho là xấu hổ (vì tình yêu vị kỷ và nhận thức trần tục của nó). Thực ra, chúng ta vui sướng trong xấu hổ, dằn vặt, chế nhạo, ngược đãi và khiển trách. Chúng ta tự cho mình sung túc đến mức bị cả thế giới chà đạp. Như vậy, chúng ta hạnh phúc, vì danh dự của Thiên Chúa, nếu thế gian săn đuổi chúng ta với mọi loại ngược đãi, ma quỷ với mọi thứ quấy rối và cám dỗ, và xác thịt với ham muốn của nó nổi loạn chống lại tinh thần. Chúng ta hân hoan trong tất cả những điều này, muốn trong sự tự ghét mình để trả thù trên chính chúng ta để được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô chịu đóng đinh, và coi mình không đáng được hưởng bình an và tĩnh lặng tinh thần. Chúng ta không xấu hổ khi bị chế nhạo và giễu cợt bởi cả ba kẻ thù (thế gian, xác thịt và ma quỷ), vì ý muốn nhục thể của chúng ta đã chết và chúng ta được mặc áo choàng của ý muốn vĩnh cửu tối cao của Thiên Chúa. Không, chúng ta kính trọng tất cả những điều này, vì Thiên Chúa cho phép chúng xảy ra không phải vì ghét bỏ nhưng là vì tình yêu. Chúng ta chấp nhận nó cũng với một tình yêu mà chúng ta được ban cho. Vì vậy, thật đáng yêu khi mong muốn sự xấu hổ có khả năng loại bỏ xấu hổ.
Ôi, chúng ta thật diễm phúc khi được soi sáng cách ngọt ngào như thế! Vì chúng ta ghét những đam mê này của riêng chúng ta và những đam mê được khơi lên trong chúng ta bởi những người khác, nhưng chúng ta yêu sự đau khổ mà những đam mê này gây ra. Khi nói “những đam mê của riêng chúng ta”, mẹ có ý nói đến nhục cảm vị kỷ. Khi nói “những đam mê được khơi lên trong chúng ta bởi những người khác”, mẹ có ý nói sự phẫn nộ của chúng ta đối với những quấy rối của thế gian.
Vì vậy, hỡi con gái rất thân mến, con hãy tự coi mình xứng đáng chịu đau khổ, nhưng không xứng đáng với hoa trái sản sinh từ đau khổ. Những điều này sẽ là những thứ trang hoàng trên áo choàng hoàng gia của con. Con biết rất rõ rằng: Tân Lang vĩnh cửu của chúng ta đã làm điều tương tự, vì Người trang hoàng áo choàng của Người với tất cả mọi loại đau khổ: đánh đòn, dằn vặt, xỉ nhục, ngược đãi và sau cùng là cái chết ô nhục thập giá.
Mẹ cũng nói rằng áo choàng của đức ái này sưởi ấm và làm tan giá lạnh của chúng ta. Mẹ nói chúng ta được sưởi ấm bởi ngọn lửa đức ái bừng cháy, và chúng ta tỏ nó ra trong khát khao nồng nhiệt cho vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn, bằng sự mang vác và chia sẻ gánh nặng của những thiếu sót của họ. Chúng ta hân hoan với các tôi tớ của Thiên
Chúa, những người đang vui mừng, và chúng ta than khóc với những kẻ dữ đang sống trong thời gian đáng than khóc, trong sự thương cảm và buồn phiền vì họ xúc phạm chống lại Thiên Chúa. Và chúng ta sẵn sàng quy thuận mọi loại đau khổ và dằn vặt để đem những kẻ dữ về tình trạng của những ai đang vui mừng, đang sống như những người yêu mến nhân đức hoàng gia dễ thương này.
Khi mẹ nói áo choàng này làm tan đi giá lạnh của chúng ta, mẹ đang đề cập tới giá lạnh của tình yêu vị kỷ cho chính chúng ta. Loại tình yêu này làm chúng ta đui mù, không cho chúng ta biết mình và biết Chúa. Nó cướp mất đời sống ân sủng của chúng ta. Nó sản sinh sự bất nhẫn như gốc rễ cho kiêu ngạo vươn cành. Trong tình yêu đặt nhầm chỗ, chúng ta trở nên xúc phạm tới Thiên Chúa và tha nhân, cũng như không chịu nổi chính mình. Chúng ta liên tục phản loạn chống lại mệnh lệnh của Thiên Chúa. Và tất cả những điều này là hậu quả của tình yêu mình cách ích kỷ.
Nhưng chiếc áo choàng thực sự mẹ mô tả đã tiêu hủy tất cả và giải thoát chúng ta. Nó đem lại cho chúng ta ánh sáng của đời sống ân sủng, để chúng ta không còn bước đi trong bóng tối. Không, chúng ta bước đi trong chân lý dọc theo con đường của Con Chiên vô tỳ tích, và qua Đức Kitô chịu đóng đinh là cửa, chúng ta bước vào tiệc cưới của Chúa Cha vĩnh cửu. Tại đó, chúng ta được thiết lập vững chắc trong Thiên Chúa, và không còn sợ rằng thế gian, ma quỷ và xác thịt có thể tách rời chúng ta khỏi Thiên Chúa. Tại đó chúng ta tìm thấy sự sống không còn chết chóc, no thỏa mà không nhàm chán và đói khát mà chẳng đớn đau.
Vì vậy, mẹ không cần nói thêm gì nữa! Con hãy tiếp tục! Hãy tiếp tục! Hãy làm cho đôi vai con giống như vai của phu khuân vác, và đừng từ chối bất cứ gánh nặng nào nếu con thực sự muốn kiếm thu nhập cho đến cùng! Tân nương đi một con đường khác với Tân Lang của mình sẽ thực sự không thích hợp. Và không có con đường nào khác cho chúng ta để tiếp tục, ngoài việc được mặc theo cách mẹ đã mô tả. Đây là lý do tại sao mẹ đã nói rằng mẹ ước mong thấy con được mặc áo choàng hoàng gia, trong vực thẳm của lòng bác ái vĩnh cửu của Đức Vua (x. Tv 103,6).
Đó là những điều mẹ muốn nói với con. Con hãy ẩn mình trong cạnh sườn rộng mở của Đức Kitô chịu đóng đinh. Hãy tắm và dìm mình trong bửu huyết tuyệt vời của Người. Hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa.
Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu mến yêu!