daminhthanhtam.com

175. Thư gửi một anh em đã bỏ Dòng

27.10.2025 Thư Thánh Catarina

175. THƯ GỬI MỘT ANH EM ĐÃ BỎ DÒNG

 

  • Mã số thư: T173/ G134
  • Người nhận: Một anh em đã bỏ Dòng bất hợp pháp.
  • Thời gian: Khoảng tháng 10/ 1377
  • Nội dung chính: Catarina khuyên đương sự hãy mau trở về Dòng qua các bước:
  • mở mắt tâm hồn để nhận ra tội lỗi của mình trong hy vọng được thương xót;
  • đứng dậy với một lòng căm ghét thánh thiện mà coi mình đáng chịu xấu hổ, nhục nhã và không đáng được hưởng hoa trái của ân sủng;
  • ẩn mình dưới đôi cánh lòng thương xót của Thiên Chúa, và đắm mình trong bửu huyết của Đức Kitô, linh hồn sẽ phát triển phong nhiêu trong niềm hy vọng.

 

Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.

Con trai rất thân thương trong Đức Kitô Giêsu nhân từ,

Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho con trong bửu huyết quý giá của Người. Mẹ mong thấy con được soi sáng bởi sự thật, để khi nhận biết sự thật, con sẽ có thể yêu mến nó. Khi con yêu mến sự thật, con sẽ mặc lấy nó và con sẽ ghét tất cả những gì đi ngược lại và chống lại nó. Và con sẽ yêu thích những gì bên trong sự thật, cũng như bất cứ điều gì mà sự thật yêu thích.

Ôi con rất yêu quý, chúng ta cần ánh sáng này biết bao vì trong đó là phần rỗi của mình. Nhưng mẹ thấy không có cách nào để có được ánh sáng đáng yêu này đối với sự hiểu biết của chúng ta nếu không có con ngươi của đức tin cực thánh ở trong mắt này. Và nếu ánh sáng này bị mây che khuất hoặc trở nên mù mịt bởi tình yêu ích kỷ đối với bản thân, thì mắt không có ánh sáng và vì thế, không thể nhìn thấy. Và nếu không nhìn thấy, chúng ta sẽ không biết sự thật. Do đó, con phải loại bỏ đám mây này để tầm nhìn của con luôn thông thoáng. Nhưng chúng ta có thể dùng cái gì để xua tan và thoát khỏi đám mây này? Thưa, đó là sự ghét mình, một sự thù ghét thánh thiện, phát xuất từ việc nhận ra tội lỗi của mình và nhận biết Đấng Thiện hảo thần linh đối xử với chúng ta cách quảng đại như thế nào.

Trong sự nhận thức này, đức nhẫn nại được trau dồi, vì những ai nhận biết tội lỗi của mình và biết rằng luật xác thịt chống lại tinh thần, họ đều ghét chính mình. Họ bằng lòng với việc không chỉ người khác mà ngay cả động vật cũng báo thù họ. Họ phát triển tốt khi bị thương tổn, chế giễu, gièm pha và sỉ nhục. Họ hân hoan khi phải chịu đau khổ và mọi hình thức bách hại, coi đó là sự bồi dưỡng.

Sự nhận biết chính mình sản sinh đức khiêm nhường sâu sắc, để chúng ta không ngẩng đầu cao ngạo nhưng càng hạ mình xuống. Và sự hiểu biết về sự thiện hảo của Thiên Chúa trong chúng ta nuôi dưỡng cũng như làm chúng ta phát triển trong đức ái mạnh mẽ.

Đức ái này, được nuôi dưỡng bởi đức khiêm nhường, có một đứa trẻ ở bên cạnh, đó là sự phân định đích thực (x. ĐT 10). Vì vậy, chúng ta khôn ngoan trả món nợ của mình với Thiên Chúa bằng cách tôn vinh và ngợi khen danh Người. Đối với bản thân, chúng ta trả món nợ bằng sự thù ghét và khinh miệt nhục cảm ích kỷ của mình. Và đối với những người thân cận, chúng ta dành cho họ sự tử tế yêu thương như chúng ta nên làm, với một đức ái gia đình độ lượng và có trật tự, không giả tạo cũng không bất đồng. Bởi lẽ nhân đức phân định bắt nguồn từ đức ái và không là gì khác hơn sự hiểu biết đích thực về bản thân và về Thiên Chúa. Vì vậy, sự phân định trả lại cho mỗi người và mọi người những gì phải trả - nhưng không phải là không có ánh sáng. Vì nếu phân định mà không có ánh sáng, thì mọi nguyên tắc và công việc của nó sẽ không hoàn hảo. Và chúng ta không thể có ánh sáng nếu không có nhận biết thực sự về bản thân (từ đó rút ra sự thù ghét) và về sự thiện hảo của Thiên Chúa trong chúng ta (từ đó rút ra tình yêu thương).

Nhưng khi có ánh sáng, người ta trở thành tôi tớ đích thực của Đấng Tạo Hóa. Cho dù đang sống trong màn đêm của cuộc đời tăm tối này, họ bước đi với ánh sáng, và cho dù đang ở trên biển bão tố, họ nhận biết và trải nghiệm sự bình an nội tâm. Họ luôn hướng tới sự trọn hảo, liên tục và bền bỉ cho đến chết. Họ can đảm chịu đựng sự tấn công của ma quỷ và không bao giờ gục ngã trong trận chiến, bất kể bậc sống của họ là gì. Nếu là giáo dân, họ là những giáo dân tốt.

Và nếu là tu sĩ, họ là những tu sĩ hoàn hảo và điều khiển hướng đi cho con tàu của sự vâng phục đích thực, không bao giờ rời bỏ nó. Tấm gương mà họ soi để thấy mình, đó là tu luật với những tập quán và quy tắc của nó, và họ không ngừng cố gắng thực hiện những điều này nơi bản thân mình. Họ không nhượng bộ ma quỷ khi hắn cố gắng để đưa họ về với nỗi sợ hãi hèn hạ bằng cách nói rằng: "Bạn không thể chịu đựng được những thử thách của luật lệ và sự xét nét của các anh em, hoặc với sự khổ hạnh sẽ được áp đặt trên bạn, hoặc với các lệnh truyền khó khăn!" Không, những ai có ánh sáng ấy sẽ cười vào mặt những điều này. Như những người đã chết đối với ý muốn ích kỷ và được soi sáng bởi ánh sáng của đức tin chí thánh, họ trả lời rằng: “Tôi có thể làm bất cứ điều gì nhờ Đức Kitô chịu đóng đinh (x. Pl 4,13), vì tôi thực sự biết rằng Người không đặt trên các thụ tạo gánh nặng hơn những gì họ có thể chịu đựng (x. 1Cr 10,13). Vì vậy, tôi muốn dành việc đo lường cho Người, về phần mình, tôi chịu đựng những điều này với sự kiên nhẫn thực sự. Vì trong sự thật, tôi nhận biết sự thật. Và tôi biết rằng bất cứ điều gì Thiên Chúa ban cho hay cho phép, Người đều làm vì lợi ích của tôi, để tôi được nên thánh trong Người” (x 1Tx 4,3).

Ôi thật diễm phúc biết bao những ai đã đến được với ánh sáng của sự trọn hảo nhờ sự hiểu biết ngọt ngào về sự thật! Vì họ nhìn thấy và khuất phục khi biết rằng bất cứ điều gì Thiên Chúa cho phép xảy ra, Người đều làm bởi tình yêu đặc biệt. Vì Thiên Chúa, Đấng chính là tình yêu, không thể không yêu các thụ tạo phàm nhân của Người. Người yêu chúng ta trước cả khi chúng ta hiện hữu vì Người muốn chúng ta chia sẻ sự thiện hảo vĩnh cửu tối cao của Người. Do đó, bất cứ điều gì Người ban cho chúng ta thì đều được dành cho mục đích này.

Nhưng những kẻ tồi tệ không có ánh sáng đức tin thánh thiện này thì không biết sự thật. Và tại sao họ lại không biết sự thật này? Bởi vì họ vẫn chưa thoát khỏi đám mây của tình yêu ích kỷ. Vì họ không biết mình nên không ghét mình. Và họ không biết Đấng Thiện hảo thần linh nên không yêu Người. Nếu họ yêu, thì tình yêu của họ là bất toàn, bởi vì họ chỉ yêu Chúa trong chừng mực họ thấy mình nhận được từ Người niềm vui và sự an ủi, và họ chỉ yêu tha nhân trong chừng mực có lợi cho họ. Vì vậy, họ không mạnh mẽ cũng không kiên trì với những gì họ đã bắt đầu, vì ngay khi miệng họ bị tước đi sữa của sự an ủi mãnh liệt, họ chùn bước và ngoái lại nhìn vào những gì họ đã trồng cấy (x. Lc 9, 62). Nhưng nếu trong sự thật họ đã nhận biết sự thật thì mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy.

Tuy nhiên, ngay cả khi họ bất toàn và ngoái lại đàng sau, họ vẫn có lý do sau khi vấp ngã để thực hiện những gì họ đã thất bại, đó là ghét mình bằng ánh sáng của đức tin. Và họ phải làm điều đó, vì Thiên Chúa phiền lòng với sự cố chấp trong tội hơn là với chính sự tội. Phạm tội là chuyện của con người, nhưng cố chấp trong tội là công việc của ma quỷ! Vì vậy, chúng ta không nên lao mình vào chỗ chết chừng nào chúng ta vẫn còn thời gian. Chúng ta không được vô cảm với vết châm chích của lương tâm, đang kêu gọi chúng ta bằng cách liên tục gặm nhấm chúng ta. Chúng ta không được nói rằng: “Tôi vẫn đang đợi. Có lẽ quả lê chua này chưa chín!" Ôi thật là ngu ngốc và điên rồ, chờ đợi thời gian mà chúng ta không có trong khi không đáp ứng khi mình có thời gian! Chúng ta đang hành động như thể mình chắc chắn có thời gian! Thật là đau đớn biết bao, nhói lòng biết bao đối với các tôi tớ của Thiên Chúa khi thấy họ trở nên điên dại! Thật là xấu xa điều họ đang làm! Họ đang xúc phạm đến Thiên Chúa, Chân Lý vĩnh cửu tối cao. Họ đang tự hại mình bằng tội lỗi. Và họ làm cho những tôi tớ của Thiên Chúa phải đau khổ, những người khao khát tôn vinh Đấng Tạo Hóa và khao khát phần rỗi linh hồn của họ.

Ôi con rất yêu quý, hãy đưa ký ức của con trở về một chút. Hãy mở mắt tâm hồn để nhận ra tội lỗi của mình trong hy vọng được thương xót! Hãy nhìn xem, hãy nhìn xem sự thật! Hãy trở về với đàn chiên của con! Không có cách nào khác con có thể biết sự thật, vì con không thể biết nó khi đang ở trong tội. Ở ngoài đàn chiên của mình, con không thoát khỏi tội gây chết chóc, và đang bị đè nặng với vạ tuyệt thông; do đó con không thể biết sự thật này. Nhưng nếu trở về với đàn chiên, con sẽ biết sự thật, từ đó sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi. Hãy mở rộng ý muốn của con để yêu mến và khao khát Đấng Tạo Hóa, và tàu của con là đạo thánh.

Con không nghĩ đến sự thật rằng trong tình huống này, con là một trong số những người đáng thương nhất sao? Bên ngoài, có vẻ như con có một cảm thức và kiến ​​thức tuyệt vời về Thiên Chúa. Có vẻ như con tìm thấy niềm vui tột độ khi nếm thử sữa cầu nguyện và dâng lên những khát khao yêu thương ngọt ngào. Nhưng trên thực tế và thật sự là, con dường như không được đặt nền trên tảng đá sống động, là Đức Giêsu hiền lành. Ý mẹ là, dường như con đã yêu mến Người chỉ vì để được an ủi. Dường như con bị lệch hướng vì chỉ tìm kiếm sự kính trọng của người đời và nhu cầu làm vui lòng người khác. Vì nếu nền tảng của con là sự thật, là nơi Đức Kitô chịu đóng đinh và sự biết mình, như mẹ đã mô tả, thì con sẽ không bao giờ sa ngã hoặc đi đến một bước ngoặt đáng tiếc như vậy. Chúng ta chỉ sa ngã khi nền tảng của mình không được đào sâu vào thung lũng khiêm nhường và đặt trên tảng đá sống động là Đức Kitô Giêsu hiền lành, khi chúng ta không mong muốn để theo chân Người, khi chúng ta muốn chọn thời điểm và nơi chốn theo ý riêng hơn là chỉ tìm làm vui lòng Đấng Chân Lý vĩnh cửu.

Ôi con rất yêu quý, mẹ muốn con làm điều mà con chưa làm, và làm điều đó không phải trong sự thất vọng hoặc tuyệt vọng về tinh thần mà trong sự hy vọng thực sự, với ánh sáng của đức tin chí thánh. Nhờ ánh sáng đó, con sẽ thực sự nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa, và trong lòng thương xót này, con sẽ thấy nhẹ nhõm khỏi sự thất vọng khủng khiếp vì như thể thấy mình rơi từ đỉnh cao thiên đàng xuống nỗi khốn cùng sâu thẳm và toàn diện. Vậy hãy đứng dậy với một lòng căm ghét thánh thiện mà coi mình đáng xấu hổ, nhục nhã và không đáng được hưởng hoa trái của ân sủng. Hãy ẩn mình dưới đôi cánh của lòng thương xót của Thiên Chúa, vì Người sẵn sàng tha thứ hơn là con sẵn sàng phạm tội. Hãy đắm mình trong bửu huyết của Đức Kitô, nơi linh hồn con sẽ phát triển phong nhiêu trong niềm hy vọng.

Đừng chờ đợi thêm nữa, vì thời gian không chờ đợi con! Không, hãy mạnh mẽ và thậm chí bạo lực với bản thân và nói: “Linh hồn tôi ơi, hãy biết ơn Đấng Tạo Hóa của ngươi và lòng thương xót bao la của Người đã giữ cho ngươi một thời gian. Người đang cho ngươi mượn thời gian đó, nhân từ chờ đợi ngươi trở về với ràn của ngươi.”

Ôi tình yêu rất đỗi dịu dàng! Lòng thương xót này phù hợp với con biết bao!

Hãy xem kỹ đây! Điều gì đã khiến Thiên Chúa không ra lệnh cho trái đất nuốt chửng chúng ta hoặc các loài vật cắn xé chúng ta sau lần sa ngã đầu tiên? Thay vào đó, Người cho chúng ta mượn thời gian và kiên nhẫn chờ đợi. Điều gì giải thích cho việc chúng ta nhận được sự ưu ái như thế? Phải chăng đó là những nhân đức không tồn tại của chúng ta? Không! Chỉ có lòng thương xót vô hạn của Thiên Chúa thôi! Vì vậy, bây giờ Người đang đối xử cách nhân từ như thế khi chúng ta đang nằm trong bóng tối của tội trọng, thì chúng ta phải hy vọng hơn nữa trong lòng tin sống động rằng: Người cũng sẽ làm như vậy nếu chúng ta nhìn nhận tội lỗi của mình và trở về với con tàu, với cái ách của sự vâng phục. Ở đó, chúng ta hãy chà đạp dưới chân và giết chết ý muốn ích kỷ của mình và đừng ngủ mê nữa.

Than ôi! Than ôi! Mẹ tin rằng tội lỗi của mẹ là duyên cớ cho tội của con! Mẹ nài xin con, đừng khăng khăng ở lại nơi con đang ở! Đừng tiếp tục làm hại bản thân và xúc phạm Thiên Chúa nữa! Đừng tiếp tục gây đau buồn cho các anh em của con nữa! Không, con hãy một lần nữa mang lấy ách tuân phục và chìa khóa bửu huyết của Đức Kitô mà con đã ném xuống giếng sâu. Con không thể có hoặc sử dụng chìa khóa này mà không có tội, vì con đã rời khỏi khu vườn của dòng thánh thiện, ở đó con đã được trồng để trở thành một bông hoa thơm ngát, mạnh mẽ và thực sự bền bỉ cho đến khi con chết. Vì vậy, hãy nhận lại cái ách và chiếc chìa khóa với lòng sám hối chân thành, với sự khinh rẻ tội lỗi con đã phạm, với lòng ghét bỏ nhục cảm, và với đức tin sống động. Hãy nhìn vào Đấng Chân Lý vĩnh cửu tối cao, và hãy giữ vững niềm tin chắc chắn rằng Thiên Chúa và Dòng sẽ nhân từ chào đón con và tha thứ mọi tội con đã phạm. Và Chúa Cha hằng hữu sẽ đến gặp con với tràn đầy ân sủng của Người.

Ước mong đây là Giêrusalem đích thực mà con khao khát và chọn lựa cho cuộc hành trình. Mẹ có ý nói đến đời tu thánh thiện. Và rồi, con sẽ tìm thấy Giêrusalem, viễn tượng của hòa bình, vì ở đó lương tâm con sẽ được bình an.

Con hãy đi vào ngôi mộ của sự biết mình, và cùng với Madalena, hãy hỏi rằng: “Ai sẽ lăn tảng đá khỏi ngôi mộ cho tôi? Vì tảng đá (đó là cảm giác tội lỗi) quá nặng nề nên tôi không thể nhúc nhích nó được." Và ngay sau khi thừa nhận và thú nhận rằng mình bất toàn và nặng nề như thế nào, con sẽ thấy hai thiên thần, những người sẽ lăn tảng đá này đi. Ý mẹ là sự trợ giúp thần linh sẽ gửi đến cho con vị thiên thần của lòng mến thánh thiện và sự kính sợ Thiên Chúa (một lòng mến không bao giờ đơn độc nhưng mang lại cho chúng ta tình yêu đối với những người đồng loại), và vị thiên thần của sự ghét bỏ bản thân (đi kèm với sự khiêm nhường và kiên nhẫn đích thực), để lăn tảng đá này đi (x. Mc 16, 3-5). Vì vậy, với niềm hy vọng thực sự và niềm tin sống động, đừng bao giờ rời khỏi ngôi mộ của sự biết mình. Hãy kiên trì ở lại đó cho đến khi con tìm thấy Đức Kitô sống lại trong linh hồn con bằng ân sủng. Một khi đã tìm thấy Ngài, con hãy đi và loan báo điều đó cho các anh em của mình - và các anh em của con là những nhân đức đích thực, vững chắc, đáng yêu mà con muốn và làm nơi trú ngụ của mình. Và rồi, Đức Kitô cho phép con chạm vào Người trong lời cầu nguyện khiêm nhường liên lỉ bằng cách xuất hiện với linh hồn theo cách con có thể cảm nhận được. Đây là đường đi; không có đường nào khác.

Mẹ chắc chắn rằng nếu có ánh sáng của đức tin chí thánh và nhận biết sự thật như mẹ đã mô tả, con sẽ tuân thủ những cách thức này mà không khinh suất. Con sẽ không bỡn cợt nhưng sẽ tận tâm nắm bắt từng chút một thời gian của mình. Nếu không, con sẽ luôn sống trong bóng tối, bởi vì sẽ ở cách xa ánh sáng. Và con sẽ sống trong nỗi buồn, bởi vì niềm vui của ân sủng sẽ không ở trong mình nữa. Con sẽ là một chi thể bị cắt rời khỏi thân thể mầu nhiệm của Hội thánh. Và đây là lý do tại sao mẹ nói - bởi vì không còn cách nào khác - rằng mẹ khao khát để thấy con được soi sáng bởi sự thật bằng ánh sáng của đức tin cực thánh, đó là con ngươi của cặp mắt tâm hồn mà qua đó chúng ta nhận biết sự thật. Vì vậy, mẹ nài xin con, vì tình yêu của Đức Kitô chịu đóng đinh và phần rỗi của chính con, hãy thực hiện niềm khao khát của mẹ.

Đó là những điều mẹ muốn nói. Con hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Thiên Chúa.

Nếu ở gần con, mẹ sẽ nhận ra con quỷ nào đã cướp đi con cừu nhỏ của mẹ, và loại ràng buộc nào đang trói buộc nó để nó không quay trở lại bầy với những con cừu khác. Nhưng mẹ sẽ cố gắng hết sức để nhìn thấy nó trong lời cầu nguyện liên lỉ, và với con dao này, mẹ sẽ cắt đứt những ràng buộc đang cầm giữ nó. Và rồi tâm hồn mẹ sẽ được hạnh phúc!

Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu tình yêu!

 

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...