76. THƯ GỬI BÀ BARTOLOMEA DI SALVATICO, TẠI LUCCA
- Mã số thư: T165/ G351/ DT59
- Người nhận: Bà Bartolomea di Salvatico là một người trong nhóm các bà Catarina quen khi ở Lucca. Bà mới hoán cải nên được Catarina ưu ái viết thư riêng.
- Thời gian: Giữa ngày 26 tháng Hai (Thứ Tư Lễ Tro) và ngày 6 tháng Tư (Chúa Nhật Lễ Lá) 1376.
- Nội dung chính: Catarina mong ước bà Bartolomea:
- Như đứa bé mới sinh trong đời sống thiêng liêng, được nuôi dưỡng bằng sữa ngọt ngào của bà mẹ đức ái.
- Như Madalena, giã từ quá khứ đen tối để bước theo con đường hẹp của Đức Kitô chịu đóng đinh.
Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền, Mẹ của Con Thiên Chúa.
Con gái rất thân mến và yêu dấu trong Đức Kitô Giêsu,
Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho con trong máu châu báu của Người. Mẹ mong ước thấy con luôn được nuôi nấng và chăm sóc nơi bầu sữa của người mẹ dịu hiền, đó là đức ái, vì con biết quá rõ không ai có thể có sự sống mà không có sữa người mẹ vinh hiển này ban cho . Bà quá ngọt ngào dịu dàng đối với các linh hồn hưởng nếm bà đến nỗi nơi bà mọi sự cay đắng trở thành ngọt ngào, và mọi gánh nặng thành nhẹ nhàng. Điều này không làm mẹ ngạc nhiên, vì khi chúng ta sống trong đức ái và tình yêu này, chúng ta đang sống trong Thiên Chúa. Đây là điều mà thánh Gioan nói: “Thiên Chúa là tình yêu, và khi chúng ta sống trong tình yêu chúng ta đang sống trong Chúa và Chúa sống trong chúng ta” (1Ga 4,16).
Vì thế, nếu có Chúa chúng ta không thể cảm thấy bất cứ sự cay đắng nào, vì Chúa là sự thích thú, sự ngọt ngào và niềm vui tuyệt đỉnh. Đây là lý do tại sao các tôi tớ Chúa luôn luôn hạnh phúc. Nếu họ bệnh tật hay đói khát, nghèo khổ, lo lắng hoặc bị người khác ngược đãi, họ vẫn hạnh phúc. Họ cũng không phiền muộn nếu danh tiếng của mình bị bôi nhọ. Họ hạnh phúc, vui sướng về mọi sự vì họ có Chúa, Đấng là tất cả những gì họ cần, vì họ đã thưởng thức sữa của đức ái thần linh. Và cũng như một đứa bé bú sữa từ vú của mẹ nó, các linh hồn ở trong tình yêu của Chúa sẽ kéo Người đến với mình nhờ Đức Kitô chịu đóng đinh. Họ luôn theo bước chân của Người, chọn theo Người trên con đường của sự nhục nhã, đau khổ và ngược đãi. Họ chỉ muốn tìm sự sung sướng trong Đức Kitô chịu đóng đinh, và họ không muốn khoe khoang bất cứ cái gì ngoài thập giá. Những người đó nói như Thánh Phaolô: “Tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi, nhờ Ngài, thế gian bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian”(x. Gl 6, 14). Vì thế họ ôm lấy thanh gỗ thánh giá và với khuôn mặt của sự khao khát hướng thượng, nhìn chăm chú vào tình yêu nồng cháy tuyệt vời là tình yêu đã xé mở thân thể Người để trao ban bửu huyết tuôn tràn.
Vì vậy, mẹ không ngạc nhiên khi thấy những tâm hồn này kiên nhẫn trong những khó khăn, vì trong tình yêu và với một ý chí tự do, họ đã từ chối những yên ủi thế gian, và đã trở thành những người bạn thân thiết với công việc vất vả và sự ngược đãi. Vì họ biết rằng đây là áo choàng của Con Chúa, áo choàng Người chọn như là điều quý giá và vinh quang nhất mà Người có thể tìm được. Đây là hòn ngọc mà Đấng Cứu Độ dịu hiền đã nói với chúng ta. Người tìm ra viên ngọc đã bán mọi sự người ấy có để mua nó.
Điều thuộc về chúng ta đã được Chúa ban cho mà chẳng ma quỷ hay bất cứ ai có thể lấy đi khỏi chúng ta là gì? Đó là ý muốn của mỗi người. Chúng ta sẽ bán kho tàng là ý muốn của mình cho ai? Cho Đức Kitô chịu đóng đinh. Mẹ có ý nói: với sự kiên nhẫn lành mạnh và tự nguyện, chúng ta sẽ từ bỏ ý muốn ngang ngạnh của mình, ý muốn mà khi được đặt nơi Chúa, nó sẽ là một kho tàng. Và với kho tàng này, chúng ta sẽ mua viên ngọc của đau khổ và nhờ đó với sự kiên nhẫn, chúng ta sẽ thu lượm được những hoa trái để ăn tại bàn tiệc đời sống vĩnh hằng.
Con gái rất thân mến của mẹ, bây giờ, tại bàn tiệc này đối với của ăn này là món sữa mẹ đang mời con và xin con hãy tha thiết lãnh nhận nó. Hãy trỗi dậy khỏi giấc ngủ của sự thờ ơ, vì mẹ không muốn con bị bắt gặp đang ngủ khi được Đấng Chân Lý Nguyên Thủy triệu mời. Ôi những cuộc triệu mời ngọt ngào êm ái cứu chúng ta ra khỏi sự nặng nề của thân xác, vốn luôn xúi giục chúng ta chống lại Đấng Tạo Hóa bằng sự dung dưỡng xác thịt và thú vui thái quá khiến chúng trở thành một vị thần của chính mình! Chúng ta thường mù quáng đến nỗi không nhận ra sự hư vô của mình. Chúng ta kiêu ngạo, nghĩ mình có thể đi qua cửa hẹp chất đầy những hành lý tình yêu đồi trụy đáng khinh của trần gian, chính là sự chết của linh hồn chúng ta.
Vì thế mẹ muốn con tống khứ hành lý của những phù hoa thế gian và tình yêu ích kỷ. Con có biết tại sao Chúa nói rằng cửa mà chúng ta phải qua là cửa hẹp không? Vì chúng ta thu hẹp tình yêu và những khát vọng của mình đối với tất cả thú vui và an ủi thế gian, và biến đổi chúng ta trong người mẹ bác ái ngọt ngào của mình, như mẹ đã nói. Mẹ bảo phải cúi đầu vì cửa thấp và nếu chúng ta ngẩng cao đầu thì chúng ta sẽ làm gãy cửa (x. ĐT 159). Chúng ta phải sẵn sàng cúi xuống trong sự khiêm tốn thánh thiện chân thực, biết rằng Chúa đã cúi xuống với chúng ta. Mẹ muốn con lưu ý đến mình, như con phải làm, như người thấp nhất trong tất cả mọi người. Và con lưu ý đừng quay lại vì bất cứ cái gì - không vì sự lừa dối của ma quỷ cũng chẳng phải vì bất cứ sự gì mà chồng của con hay bất cứ ai khác có thể nói. Hãy can đảm kiên trì với quyết định thánh thiện của con. Vì con biết rằng Đức Kitô đã nói: “Đừng quay lại nhìn những gì con đã cầy sới” (x. Lc 9, 62). Chính nhờ kiên trì mà chúng ta được ban thưởng (x. Mt 10, 22).
Hãy hướng về tình yêu trìu mến, với Madalena thân mến đáng yêu, và ôm lấy thập giá đáng kính ngọt ngào. Nơi đó con sẽ tìm được tất cả những nhân đức vững chắc ngọt ngào, vì ở đó chúng ta tìm thấy Thiên-Chúa-Làm-Người. Hãy suy gẫm rằng lửa đức ái thần linh quá nghiền nát đến nỗi thân thể dịu hiền và đáng kính ấy đã đổ máu ra từ các phần thân thể. Người quá kiên nhẫn và yêu thương đến nỗi không một tiếng kêu than phiền được nghe từ Con Chiên này, khiêm nhường và bị khinh bỉ, vui chịu bao nhiêu ngược đãi. Hãy để trái tim và tâm hồn con nổ tung với sức nóng của tình yêu khi con uống nơi bầu sữa của đức ái qua thân xác Đức Kitô chịu đóng đinh. Không có con đường nào khác để con có thể nếm cảm hay sở hữu được nhân đức, vì Người là con đường và sự thật, và bất cứ ai giữ vững con đường và sự thật này sẽ không thể bị lừa dối.
Hãy nhận ra rằng cả thế giới đang chống lại con. Đừng quay lại đàng sau, nhưng với con tim can đảm và chân thật, con hãy chuẩn bị cho mình thời gian phía trước, với tấm khiên trong tay, để đón nhận những tai họa. Con biết rằng một tấm khiên có ba mặt; vì vậy con cần có ba nhân đức. Con cần căm ghét và coi khinh đối với tội lỗi con đã phạm chống lại Đấng Tạo Hóa, đặc biệt trong quá khứ, khi con là một con quỷ vì con đang theo bước chân của ma quỷ. Vậy nên mẹ nói rằng con cần có tình yêu, nhận ra lòng nhân từ của Thiên Chúa, Đấng đã yêu con rất nhiều, và không vì Ngài có nhiệm vụ phải yêu, nhưng là yêu vô điều kiện. Được thúc đẩy bởi tình yêu khôn tả, Ngài đã không cất linh hồn khỏi thân xác con trong khi con đang chống lại Ngài. Không, Đức Giêsu dịu hiền giật lấy con khỏi tay ma quỷ và đem lại cho con ơn thánh. Và mẹ nói với con, ngay khi con có tình yêu hoàn hảo và sự căm ghét này, nhân đức thứ ba sẽ được sinh ra cho con.[1] Mẹ muốn nói đến sự kiên nhẫn, để không chỉ muốn con không buồn bởi bất cứ lời nói hay hành động nào gây tổn thương cho con, cũng chẳng bất nhẫn bởi bất cứ đau khổ nào mà con có thể phải chịu, nhưng con sẽ chịu đựng những điều này cách vui vẻ, giữ vững chúng trong sự kính trọng và coi mình không đáng được ơn lành như thế. Sẽ không có tai họa, bởi ma quỷ hay bất cứ ai khác, có thể làm hại con nếu con có tấm khiên của sự căm ghét, tình yêu và sự kiên nhẫn chân thực. Vì đây là những cây cột vững vàng cứu linh hồn khỏi sự yếu đuối và làm cho nó nên mạnh mẽ.
Madalena quý mến đã cầm lấy tấm chắn này, bằng cách chị không nghĩ đến mình nữa, nhưng với trái tim chân thành bao phủ cho mình bằng Đức Kitô chịu đóng đinh. Chị không hướng đến uy tín, sự vĩ đại hay phù hoa của riêng mình. Chị không tham gia thú vui hay khoái cảm thế gian nữa. Chị không nghĩ hay lo lắng về bất cứ điều gì ngoài việc làm cách nào để có thể bước theo Đức Kitô. Ngay khi chị đặt lòng yêu mến của mình vào Người, chị biết mình hơn nên chị đã ôm lấy Người và theo con đường của sự hạ mình. Vì Chúa, chị khinh chê mình, vì chị thấy rằng không có con đường nào khác để theo và để làm hài lòng Người. Chị nhận ra rằng chị là người hèn mọn nhất trong tất cả mọi người. Chị không ý thức về bản thân mình hơn một người đàn bà say rượu, hoặc một mình hay với người khác nữa. Trái lại, chị sẽ không bao giờ ở giữa những quân lính của Philatô, chị cũng chẳng đi và ở lại một mình nơi mộ. Tình yêu ngăn cản để chị khỏi nghĩ: “Nó sẽ giống như cái gì nhỉ? Người ta có sẽ nói xấu về tôi vì tôi giàu và đẹp không?” Những ý nghĩ của chị không ở đây, nhưng chị chỉ nghĩ đến là làm cách nào chị có thể tìm thấy và theo Thầy của mình. Bởi thế, chị là người đồng hành mẹ đang trao phó cho con. Mẹ muốn con theo chị vì chị biết quá rõ phương thế đến nỗi đã trở thành thầy dạy của chúng ta.
Hỡi con và các con gái của mẹ, hãy chạy mau! Đừng ngủ mê nữa, vì thời giờ đang trôi qua nhanh và sẽ không chờ con dù chỉ một khoảnh khắc. Đó là tất cả những gì mẹ muốn nói với con.
Con hãy động viên bà Colomba, cũng như mẹ đang làm điều này cho bà cũng như cho con và cho cả bà Giovanna d’Azzolino nữa. Hãy chúc lành cho bà Melina, Catarina, bà Lagina và tất cả những người con gái khác của mẹ trong Đức Kitô Giêsu thay cho mẹ nhé. Họ sẽ không ngạc nhiên hay buồn rầu vì mẹ đã không viết thư riêng cho họ. Mẹ coi tất cả các con là một thân thể nên mẹ đã hành động như thế vì những kế hoạch mới cần được giúp hơn.
Các con hãy can đảm trong Đức Kitô. Hãy luôn sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Người.