daminhthanhtam.com

Chúa Nhật XIX Thường Niên B

11.08.2024 Lời Chúa ngày Chúa Nhật

BÁNH TRƯỜNG SINH

Chúa Nhật XIX Thường Niên, Năm B

(Ga 6, 41-51)

 

1. BÀI TIN MỪNG: Ga 6, 41-51

(41) Người Dothái liền xầm xì phản đối, bởi vì Ðức Giêsu đã nói: "Tôi là bánh từ trời xuống". (42) Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: "Tôi từ trời xuống?" Ðức Giêsu bảo họ: "Các ông đừng có xầm xì với nhau! (44) Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Ðấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. (45) Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. (46) Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Ðấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Ðấng ấy đã thấy Chúa Cha. (47) Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. (48) Tôi là bánh trường sinh. (49) Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. (50) Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. (51) Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống".

 

2. SUY NIỆM: BÁNH TRƯỜNG SINH

Ngay khởi đầu trình thuật, thánh sử Gioan đã cho thấy bối cảnh “xầm xì phản đối” của người Do thái trước câu nói của Chúa Giêsu: “Tôi là bánh từ trời xuống” (c. 41b). Họ bị vấp ngã vì gia thế của Chúa Giêsu "Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết” (c 42). Bài Tin Mừng hôm nay khơi lên trong chúng ta một vài suy tư:

a. Sự kêu ca của người Do thái.

Giống như cha ông họ, khi trong sa mạc đã kêu trách Môsê rằng đã không lo cho họ đủ bánh ăn, nước uống. Họ quên rằng, chính Thiên Chúa vẫn nuôi dưỡng, bảo vệ và đồng hành với họ trong suốt hành trình 40 năm trong sa mạc. Khi kêu trách Môsê cũng chính là lúc họ không còn tin tưởng nơi Thiên Chúa, Đấng đi bước trước để giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ Ai cập. Người Do thái trong Tin Mừng hôm nay cho rằng họ là người nắm rõ Kinh Thánh, biết nguồn gốc Đấng Mêsia xuất thân từ đâu, nên họ khước từ việc nhìn nhận Đức Giêsu là “Đấng từ Cha mà đến”; Nói cách khác, chính vì biết rõ xuất xứ của Chúa Giêsu là con ông Giuse thợ mộc, và là hàng xóm láng giềng của mình nên người Do thái đã có tình không muốn chấp nhận việc Chúa Giêsu có nguồn gốc từ trời cao.

b. Được lôi kéo đến với Cha.

Để có thể đến với Đức Giêsu, Đấng từ trời thì phải có ơn Chúa Cha ban cho và phải trở nên môn sinh của Người, để được “nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha” (c. 45) và nhờ tin, họ được sống lại trong ngày sau hết và được sống đời đời.

Thánh nữ Catarina Siena đã cảm nghiệm sâu sắc về chân lý này khi ngài viết: “Chúng ta có giá trị đối với Thiên Chúa đến nỗi Người đã đến sống giữa chúng ta… Người đi đến bất cứ đâu để tìm kiếm chúng ta, thậm chí chấp nhận bị treo trên thập giá, để kéo chúng ta trở lại với Người”. (x. Thánh Catarina – TT 243)

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy:

Hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người” (Tv 33,9)

c. Bánh Hằng Sống

Từ “Bánh hằng sống” được nhắc đến nhiều lần, cho thấy sự tha thiết, thổn thức của Chúa Giêsu, muốn con người được chia sẻ sự sống thần linh với Người. Không phải như manna xưa trong sa mạc, mà là bánh từ trời, bánh ban sự sống đời đời cho những ai lãnh nhận.

Bánh ấy chính là “thịt tôi đây, để cho thế gian được sống" (c.51). Chính Chúa Giêsu là bánh trường sinh, bánh mang lại ơn cứu độ cho những ai nhờ Người, mà đến được với Thiên Chúa vì chính Người là Con Thiên Chúa Hằng sống (x. Mt 16,16; 26,63); là Hy tế Cứu độ qua cái chết trên thập giá và là sự sớng khi Người sống lại vinh quang và bước vào cõi vĩnh hằng (x. Dt 7,25).

Do đó, nhờ đón nhận giáo huấn của Chúa Cha mà chúng ta được nuôi dưỡng bằng bánh sự sống do chính Đức Kitô ban tặng trên hành trình tiến về Nhà Cha.

d. Tin thì được sống

Đức tin là ơn ân ban, và nhờ đức tin soi dẫn, chúng ta nhận ra và đón nhận nguồn gốc Thần linh của Chúa Giêsu: Chính Người là Đấng Messia được Thiên Chúa sai đến để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi, khỏi sự chết, và được sự sống đời đời.

Thật vậy, giống như tiên tri Êlia trong Bài đọc I, cần bánh ăn, cần nước uống hầu có sức đi tới núi Khô-rếp, để gặp Thiên Chúa, thì người môn đệ Đức Giêsu cũng cần bánh sự sống để hoàn thành hành trình dương thế để gặp Thiên Chúa trong sự sống vĩnh cửu. Nhờ của ăn Thần linh nuôi dưỡng, chúng ta được biến đổi được thêm sức mạnh để chiến đấu và đạt tới đích nơi Đức Kitô đang chờ đón chúng ta. Do đó, khi đối diện với cuộc sống với muôn vàn khó khăn thử thách, chúng ta đừng đánh mất niềm tin, nhưng hãy một lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa vì chính Ngài sẽ ra tay nâng đỡ chúng ta:

Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,

Không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi”. (Tv 33,6)

Xin cho hiến lễ đời chúng ta được trổ sinh hoa trái khi chúng ta biết sống trọn vẹn tình thương yêu; biết chia sẻ sự sống của mình bằng sự hy sinh phục vụ, sẵn sàng vác đỡ gánh nặng cho nhau. Xin cho chúng ta biết thương xót và tha thứ “như Đức Ki tô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt” (Eph 5, 2)

 

Nt. Maria Gioan Quỳnh Như, OP

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...