HÀNH TRÌNH DÂNG HIẾN VÀ NHỮNG BƯỚC CHÂN
Nếu đời Dâng hiến được nhìn như một hành trình, thì chắc chắn đã có nhiều bước chân cùng những dấu vết in trên hành trình này. Mùa Dâng hiến của các Hội dòng vào dịp tháng Tám hằng năm với các lễ Tiên Khấn, Vĩnh Khấn, mừng Ngân Khánh và Ngọc Khánh Khấn Dòng… đã cho tôi suy nghĩ về những bước chân:
*Những bước chân tung tăng trong ánh sáng bình minh: được sánh ví với những bước chân của tu sĩ Tiên khấn hoặc đang trong thời đầu tuyên khấn. Đó là những bước chân đi vào hành trình Dâng hiến với tâm hồn tươi trẻ, tràn ngập niềm vui của “tình yêu thuở ban đầu”. Nhưng đâu là yếu tố giúp tu sĩ mới tuyên khấn có thể cất bước tung tăng trong niềm vui và tràn đầy hy vọng, phải chăng vì:
- Hành trình mà họ đang bước đi có thể đã được tiên liệu để dọn bớt sỏi đá, xan bớt lũng sâu vì cảm thông sự non trẻ đồng thời cũng là bảo vệ đời tu cho những cây non trong Vườn ươm Đời Thánh hiến.
- Hành trình cũng có thể không bằng phẳng hoặc chưa được dọn lấp nhưng đã có sẵn đó cánh tay của Thiên Chúa, bàn tay của Hội dòng qua các vị hữu trách, các chị lớn để chở che, đưa dẫn và trợ giúp họ bước đi.
Nhưng nếu niềm vui và hạnh phúc của đời tu chỉ dựa trên những yếu tố, sự tác động bên ngoài thì dường như không đủ. Bởi lẽ, sống đời tu, dù là bước đầu-non trẻ, nhưng cũng là sống “giao ước tình yêu” (PC 8), những sự trợ giúp đến từ Thiên Chúa, Hội Thánh và Hội dòng… rất cần nhưng chưa đủ, vì cũng chỉ là một bên; bên còn lại để làm nên một giao ước đó là sự đáp trả, là tình yêu của tu sĩ dành cho Thiên Chúa. Tôi muốn nói đến sự nồng nàn của “tình yêu thuở ban đầu” nơi tu sĩ trẻ. Thiếu sự nồng nàn của “tình yêu thuở ban đầu”, người tu sĩ không thể cất bước tung tăng trong niềm vui-hạnh phúc và nhìn hành trình Dâng hiến trong ánh sáng bình minh tươi đẹp của niềm tin yêu-hy vọng, cho dẫu có sự phù giúp của Thiên Chúa và những sự nâng đỡ khác.
Chúng ta cần nhìn nhận một sự thật, có thể cũng là một nguyên tắc sống đời Thánh hiến: sự nồng nàn trong tình yêu mà tu sĩ dành cho Thiên Chúa luôn tỷ lệ thuận với niềm vui, sự an bình, hạnh phúc của đời dâng hiến.
Vâng, có thể nói: có tình mến là có tất cả, thiếu tình mến cũng là thiếu tất cả và cái đang có (niềm vui, hạnh phúc và kể cả ơn gọi) cũng có thể bị lấy mất!
*Những bước chân đi nhanh và quyết liệt: được sánh ví với những bước chân của tu sĩ đang tiến gần đến việc tuyên khấn trọn đời. Cần đi nhanh vì sự hối thúc của tình yêu và ước muốn đáp trả tình yêu; cần quyết liệt để xác định điểm đến vĩnh viễn cho cuộc đời mình (tuyên khấn trọn đời hoặc chuyển đổi ơn gọi). Đi nhanh và quyết liệt cũng biểu hiện thái độ muốn dứt khoát khước từ khuynh hướng tự nhiên của con người yêu thích Tiền – Tài – Tình, để nhờ đó họ không còn sống cho chính mình nhưng sống đúng là những người thuộc về Thiên Chúa, những người theo Đức Kitô sống Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục. Đi nhanh và quyết liệt để “giữ lửa yêu thuở ban đầu” cũng như để đạt tới đích là thuộc về Thiên Chúa mãi mãi qua lời Vĩnh Thệ.
Những bước đi nhanh và quyết liệt vì tình yêu, vì mong đáp trả ân tình của Thiên Chúa, chắc chắn sẽ để lại những dấu ấn đậm sâu trên hành trình Đầu đời Dâng hiến. Những dấu ấn này sẽ trở thành ký ức sống động và là sức mạnh tinh thần, kinh nghiệm thiêng liêng giúp tu sĩ tiến bước không chỉ trên hành trình hiện tại ( tiến đến việc tuyên khấn trọn đời) mà cả cho hành trình tương lai (sau khi tuyên khấn trọn đời). Vâng, những âm vang từ những quyết định mạnh mẽ để vượt trên chính mình, vượt những cạm bẫy thế gian để sống vì “mối tình Giêsu” và cũng là để giữ “tình yêu thuở ban đầu”, sẽ là sức mạnh giúp tu sĩ cất bước trung kiên trên hành trình Vĩnh Thệ, hành trình của những người đã có quyết định thuộc về Chúa tới hơi thở cuối cùng.
*Những bước chân nặng chĩu: được sánh ví với những bước chân của tu sĩ sau nhiều năm khấn trọn đời, hoặc những bước chân của các tu sĩ trên chặng hành trình 25 năm, 50 năm, 60 năm khấn Dòng. Tôi nghĩ đến những bước chân trĩu nặng vì trách nhiệm và sứ vụ, vì cám dỗ và tội luỵ, vì lý tưởng và thực tế cuộc sống, vì bệnh tật và tuổi đời, vì những gánh nợ ân tình, đặc biệt là nợ ân tình với Thiên Chúa. Hành trình có thể sẽ dài hơn vì những bước chậm và trĩu nặng!
- Sự trĩu nặng không chỉ bởi những gian nan, khổ đau, thử thách mà còn bởi việc mang nặng nghĩa tình với cha mẹ, những người thân, Hội Thánh, Hội dòng, cách riêng là những ân tình đến từ Thiên Chúa mà người tu sĩ đã cảm nhận được trong suốt hành trình đời Dâng hiến.
- Những bước chậm không chỉ đơn thuần vì đuối sức thể xác hoặc tinh thần mà còn vì những chi phối từ ký ức trong quá khứ, thực trạng nơi hiện tại và viễn ảnh trong tương lai. Vâng, chuỗi dài tuổi đời, tuổi tu cùng những trải nghiệm và ước mơ cũng khiến bước chân như chậm hơn, vì ước muốn chặng cuối hành trình Dâng hiến của đời mình cũng là chặng hành trình được thực hiện trong niềm vui - an bình nhờ sự khôn ngoan - thánh đức.
Hành trình dài hơn vì những bước chậm và trĩu nặng! Nhưng nếu nguyên do khiến những bước chân trở nên chậm và trĩu nặng là vì những gánh nặng ân tình, thì hành trình Dâng hiến lại là hành trình được đan kết liên tiếp bởi những dấu ấn sâu đậm của tình yêu, tình yêu kiên trung; thì đây lại là hành trình đáng ước mơ của người sống đời Thánh hiến. Tại sao lại nói: đó là hành trình đáng ước mơ? Đáng ước mơ, vì đây là chặng cuối của hành trình Dâng hiến, mà “lửa yêu thuở ban đầu” vẫn được thắp sáng mặc cho hành trình có những cơn gió lốc và những trận phong ba bão táp. Đáng ước mơ, vì đó là hành trình của những người quyết tâm thuộc trọn về Chúa, quyết tâm giữ và khơi sáng “lửa yêu thuở ban đầu” mặc cho đôi chân đang trĩu nặng vì sự đời, vì lòng mình, vì tình người và tình Trời. Đáng ước mơ và đáng quý, vì dù bước đi đã chậm lại và hành trình như xa và dài hơn; nhưng những bước chân và hành trình này lại đang làm sống lại những bước trĩu nặng của Đức Giêsu trên hành trình Thập giá và lên đồi Golgotha. Đây là hành trình đáng quý và đáng trân trọng, vì là hành trình với những bước chân tình yêu mang sức sống cứu độ và niềm vui Tin Mừng.
KẾT:
Để có một hành trình Dâng hiến tươi đẹp, hạnh phúc và ý nghĩa, cần có sự kiên trung trong tình yêu với Thiên Chúa! Đó là sự kiên trung được giữ vững nhờ vào “memoria Dei” (tưởng nhớ Thiên Chúa). Chính khả năng “memoria Dei”, sẽ giúp tu sĩ có thể nhận biết và nhớ lại hành động của Thiên Chúa (x. Tình yêu trung tín, 23). Thực vậy, khi thường xuyên nhận biết: có Thiên Chúa và hết lòng yêu mến Ngài; và khi thường xuyên nhớ lại tất cả những việc thiện hảo mà Thiên Chúa đã thực hiện vì chính mình và cho chính mình, người tu sĩ sẽ đáp lại ân tình của Thiên Chúa và cố công giữ được “lửa yêu thuở ban đầu” cháy mãi, cháy mãi… cho đến hơi thở cuối cùng.
Tới đây, chúng ta có lý để kết luận: hành trình Dâng hiến chính là hành trình của những người đang yêu và đang bước những bước trung tín trong tình yêu.
Nt.Maria Nguyễn Thị Tuý Phượng,O.P