THƯ GỬI CHỊ
Trần gian, 2 tuần sau ngày chị về gặp Chúa
Chị kính mến,
Thế là đã qua hai tuần, qua thời gian chị em toàn Hội dòng dành riêng để cầu nguyện cho chị. Bây giờ thì chị đang ở thế giới bên kia cũng là nơi em sẽ đến vào ngày giờ Chúa muốn, có thể là ngay hôm nay, có thể là ngày mai, cũng có thể là nhiều ngay sau nữa. Ở gần chị những ngày cuối đời và vào giờ hấp hối, từ những kỷ niệm sống với chị và gặp gỡ chị cho em nhiều suy nghĩ về đời người và đời một nữ tu, cái còn và cái mất, cái mau qua và cái vĩnh hằng … nhiều câu hỏi đã được đặt ra trong tâm trí em, và hôm nay em muốn kể chị nghe những vấn nạn và suy nghĩ của em qua cái chết của chị, đó là:
*Trước toà phán xét Chúa sẽ hỏi mỗi người về điều gì nhỉ?
Em nghĩ, bây giờ thì chị đã biết rất rõ và có thể trả lời ngay cho em, nhưng do khoảng cách trời và đất, em không thể nghe rõ tiếng của chị, em sẽ chờ nghe câu trả lời của chị qua link tâm trí chị nhé. Nhưng chợt nhiên, trong tâm trí em sáng lên một giai thoại mà em đã được nghe kể, không biết có do chị gợi lên không; giai thoại đó nói về một Rabbi nổi tiếng tên là Susya như sau: Khi sắp lìa đời, ông đã nhắn nhủ những người đang ở bên cạnh ông rằng: Khi lên thiên đàng, tôi sẽ không bị hỏi rằng: “Tại sao anh không phải là Mô-sê?” nhưng tôi sẽ bị hỏi: “Tại sao anh không phải là Susya?”.
Em đã nghĩ đến chị: không biết chị có bị Chúa hỏi: “tại sao con không phải là nữ tu Têrêxa N.T.L?”; và nghĩ đến chính mình, nếu bây giờ, tại Toà Phán xét, Chúa hỏi em: “tại sao con không phải là nữ tu Maria N.T.T.P như Cha mong muốn?”, không biết em sẽ trả lời làm sao nhỉ? Tự đặt mình trước mặt Chúa; và có thể là có sự trợ giúp của chị, em nhận ra:
- Ngay hôm nay và mọi ngày trong đời sống, em cần phải sống đúng phẩm chất là nữ tu và nên thánh theo ơn gọi trong Hội dòng như ý Chúa muốn chứ không phải như em muốn; để khi nhắm mắt xuôi tay, rời bỏ đời tạm này, em không phải nghe câu chất vấn: “tại sao con không phải là nữ tu Maria N.T.T.P như Cha mong muốn?” nhưng là được nghe lời dịu dàng của Thiên Chúa: “Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín … Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi” (Mt 25.21, 23).
- Điều quan trọng quyết định cho vận mệnh của mình ở đời sau chính là: sống đúng với ơn gọi và theo Ý Chúa muốn trong mọi ngày đời, trong mọi hoàn cảnh, với hết sức lực, khả năng. Như vậy có thể nói: sống đúng với ơn gọi và theo Ý Chúa muốn trong mọi ngày đời, trong mọi hoàn cảnh, với hết sức lực, khả năng là điều quyết định cho vận mệnh đời sau của em. Hoàn cảnh, sức lực, khả năng của em vào lúc này đây, ngay hôm nay đây có thể là dư đầy, thuận lợi ( được trao năm nén), nhưng cũng có thể là chật vật, khó khăn, bất lợi ( được trao chỉ có một nén); em cần đón nhận trong niềm tin và yêu mến Thiên Chúa (ông chủ) và làm cho nó nên tốt (sinh lợi); tuyệt đối không để mất niềm tin bằng thái độ tiêu cực: chán nản, thất vọng, phàn nàn kêu trách Thiên Chúa.
Tới đây, em chợt nghĩ về chị: dường như Chúa trao cho chị chỉ một nén so với những chị em khác, vì cả đời tu của chị là chuỗi dài những bệnh tật, từ lúc em biết chị (1987) cho đến khi chị chết, chị luôn là “yếu nhân”, thường xuyên đau bệnh. Hiện tại, chị không còn sống giữa chúng em, chị đã mất và thân xác chị đang tiêu tan, nhưng tinh thần của chị vẫn sống và còn lưu lại trong chúng em nhất là những người đã sống chung với chị. Đó là tính hiền lành, sự giản dị-khó nghèo, tính kiên nhẫn vui chấp nhận bệnh tật.
Em hy vọng chị là người đã sinh lợi nén bạc Chúa trao cho dù dường như rất giới hạn. Và như vậy, chị đã là nữ tu Têrêxa N.T.L của Chúa, theo ý Chúa và chắc chắn chị đã được Chúa thương đón nhận.
*Đâu là cái mình cần có mà không bị lấy mất lúc xuôi tay nhắm mắt?
Những ngày giờ cuối bên chị, nhìn chị nằm yên, xuôi tay, thân xác gần như bất động, chỉ còn dấu hiệu tồn tại là nhịp thở, em cảm nhận rất rõ sự mong manh của đời người và tính phù du nơi tất cả những gì hiện hữu ở trần gian: thân xác, của cải, danh vọng, chức quyền và cả đến những người thân…tất cả dù muốn hay không cũng buộc phải bỏ lại. Và, một câu hỏi thêm một lần nữa hiện lên trong tâm trí em: Đâu là cái mình cần có mà không bị lấy mất lúc xuôi tay nhắm mắt?
Cám ơn chị đã cho em sự nhắc nhớ về cái mau qua và cái vĩnh hằng, cái cần buông bỏ và cái cần nắm giữ. Sự nhắc nhớ không bằng lời mà bằng chính hình ảnh đang buông bỏ của chị: thân xác nằm yên thoi thóp trong hơi thở cuối đời.
Chị đã chết, thân xác chị đã nằm sâu trong lòng đất, chúng em không còn thấy chị nữa! Quả thực, những gì mà chị có thuộc xác phàm và từ đời tạm này đã bị chôn lấp và đang tiêu tan! Nhưng cũng có một sự thật: tinh thần của chị không bị chôn vùi và lấy mất đi. Vẫn còn đó giữa chúng em tinh thần sống của chị: sự hiền lành, kiên nhẫn chịu đau bệnh, lối sống nghèo-giản dị, tính khôi hài tạo niềm vui, đem tiếng cười cho tha nhân.
Cám ơn chị về những bài học cũng như những nhắc nhớ chị đã trao đến em qua cuộc sống và cái chết của chị.
Cám ơn chị đã giúp em nhận ra trong xác tín và tự nhủ với lòng mình:
- Chỉ có Chúa mới là cùng đích cho cuộc đời và chỉ có Chúa gia nghiệp.
- Hãy tìm kiếm và cố giữ lấy những gì thuộc về Chúa và buông bỏ tất cả những gì thuộc về trần gian.
- Hãy sống là chính mình, là nữ tu theo đúng ý định của Thiên Chúa trong mọi ngày đời, trong mọi hoàn cảnh, với hết sức lực và khả năng.
Và cuối cùng, thưa chị kính mến,
Em cám ơn chị vì đã ngỏ lời với em qua link tâm trí. Em sẽ nghe lời nhắc nhớ của chị, em sẽ cố gắng cộng tác với ơn Chúa để sống tốt và sống thánh, để không bị nghe câu cật vấn của Chúa trong ngày giờ kết thúc cuộc đời : “tại sao con không phải là nữ tu Maria N.T.T.P như Cha mong muốn?” nhưng là được nghe lời ngọt ngào của Chúa: “Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín … Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi” (Mt 25.21, 23). Chị yên tâm chị nhé!
Em chào chị và hẹn gặp chị một ngày gần đây trong Nhà Cha trên trời.
Em,
Nt.Maria N.T.T.P