NHỮNG CON SÂU ĐỤC THÂN
Chuyện kể rằng một Thầy tu nọ có hai môn sinh ưu tú. Thầy quyết định đưa hai người học trò đi sâu nữa vào trong rừng để có thể sống kết hiệp với Thiên Chúa sâu xa hơn.
Ba năm sau đó, một trong hai môn sinh đến quỳ trước Thầy và thưa: “Con đã được Chúa Thánh Thần cho biết đã đến lúc con phải ra khỏi nơi này để đến với những con người mà Người sẽ cho con gặp !”.
Khi đã cùng cầu nguyện với nhau để nhận rõ ý Chúa. Vị Thầy đặt tay chúc lành cho môn sinh ấy ra đi.
Tiếng lành về người môn sinh này bay đến khu rừng hoang vắng của hai thầy trò. Những thành công rực rỡ trong việc loan báo Tin Mừng, phục hưng đời sống đạo và thăng tiến con người. Người Thầy không mừng rỡ, chỉ tạ ơn Chúa và nhắc nhở môn sinh còn lại hãy cầu nguyện gấp đôi, gấp ba cho bạn mình.
Môn sinh còn lại hỏi: Tại sao lại như thế? Thầy đã chẳng dạy chúng con rằng “không ai có thể nuôi sống tâm linh mình bằng chính mình” đó sao ?
Thầy trả lời: “Phải, Thầy đã nói như thế. Nhưng bây giờ bạn của con đang đứng trước nguy hiểm nhiều hơn là đứng trước Thiên Chúa. E rằng ngày nào đó không xa, chúng ta và thậm chí cả Thiên Chúa sẽ không còn người tông đồ đắc lực ấy nữa”.
- Nghĩa là anh ấy sẽ chết?
- Không, có thể anh ấy còn sống, nhưng người tông đồ trong anh ấy thì sẽ chết.
- Thưa Thầy con chưa hiểu!
- Con hãy nhìn những cây kia, chúng ta đã phải vất vả để đục khoét trên nhánh hay trên cả cây để tìm những con sâu đục thân. Có khi chúng ta cứu kịp, nhưng cũng có khi chúng ta đành bó tay xót xa, tiếc rẻ cho sự ra đi quá mau lẹ của một cây cổ thụ. Bạn của con sẽ có thể có những con sâu ấy. Đó là những con sâu “Để mất tình yêu ban đầu”, con sâu “Thiếu tỉnh thức” và con sâu thứ ba là “Sự nguội lạnh”.
***
Dưới đây là suy diễn của một người từ câu chuyện trên.
Do mải mê làm việc tông đồ, mải mê chinh phục cho Chúa những người con, anh sẽ có nguy cơ không còn giờ để nuôi sống tình yêu giữa anh với Chúa, anh không có giờ để cầu nguyện. Thậm chí lúc này có thể anh coi việc cầu nguyện là không cần thiết, hay không thể thực hiện được vì quá mệt mỏi.
Thành công kéo dài của những công việc anh làm. Ban đầu là để phục vụ, để rạng danh Chúa. Nhưng càng về sau, càng là nỗ lực của chính bản thân anh. Người đạt chức vô địch thường phải tìm mọi cách để bảo vệ kỷ lục của mình. Các giờ cầu nguyện hay việc thiêng liêng có thể bị coi là cản trở (vì mất thì giờ) công việc CỦA ANH. Khởi đầu là Chúa, kết thúc sẽ chỉ là những toan tính của con người – tác phẩm của Quỉ Dữ. Nếu không tỉnh thức, anh sẽ bị cuốn theo tình tư dục, hậu quả khó lường.
Mệt mỏi và chán chường đã ở trong anh từ lúc nào, do hai con sâu “ Để mất tình yêu thuở ban đầu” và “Thiếu tỉnh thức”. Thi thoảng, anh cũng giật mình vì thấy mình đã đi quá xa con đường CỦA CHÚA, mà quay đầu lại thì thực là khó khăn. Nếu thiếu ý chí, anh sẽ ngại khó, ngại sám hối, ngại nhận mình có lỗi, … Anh làm việc một cách miễn cưỡng, thiếu lửa nhiệt thành, thiếu trách nhiệm, … anh kéo lê đời tông đồ trong tình trạng dở nóng dở lạnh… anh sẽ ngã gục vì những việc làm hời hợt ấy. Và rồi, kết thúc đời tông đồ trong màu tối ảm đạm.
***
Thiết nghĩ, sẽ có nhiều lối suy diễn giúp những người tông đồ hôm nay tránh khỏi vết lầy của tiền nhân. Bởi những con sâu đục thân nơi mỗi người sẽ mang một sắc thái khác, do “môi trường” khác nhau mà nếu chúng ta không tỉnh thức, e rằng công cuộc loan báo Tin Mừng của chúng ta sẽ trở thành Tin Buồn và lời phán xét cho chính mình.
Nt. Têrêxa Thiên Hoàng, OP