daminhthanhtam.com

Cạm Bẫy

24.03.2025 Văn

CẠM BẪY

 

Ngày nay, ngay một đứa trẻ 7, 8 tuổi đã biết sử dụng điện thoại di động và các chức năng cài đặt trong máy mà ngay người lớn có khi không biết. Và còn có nhiều em bé còn có thể sử dụng vi tính, ngay cả những chương trình khó. Đồng thời, trên mạng Internet có nhiều chương trình mới mà ta không thể theo kịp. Đó là một thách đố lớn cho người tu sĩ hôm nay. Nếu người tu sĩ không cập nhật kịp với thời đại để nắm bắt thông tin và ngôn ngữ của thiếu nhi, thanh thiếu niên, và giới trẻ…, chúng ta chẳng thể nào tiếp cận được với các em và hiểu các em. Thế thì làm sao có thể nói về Chúa cho các em được? Do đó, để có thể hòa nhập vào xã hội, hòa nhập với giáo dân đòi hỏi người tu sĩ biết cập nhật các thông tin qua mạng Internet hay nhiều phương tiện truyền thông khác.

Tuy nhiên, chính điều này sẽ trở nên cạm bẫy rất lớn khiến nhiều tu sĩ bị ngã lúc nào không hay. Ví dụ: Ban đầu người tu sĩ sử dụng điện thoại vì công việc của cộng đoàn, có khi vì việc mục vụ giáo xứ. Nhưng sau đó họ dễ bị rơi vào lạm dụng, sử dụng cho việc cá nhân làm ảnh hưởng đến chính đời tư của họ. Khi chúng ta sử dụng vi tính cũng vậy, ban đầu ta lên mạng để làm việc như đọc thông tin hoặc tìm tài liệu, nhưng nếu không ý thức, ta sẽ dễ bị lạc vào mê cung trận của các trang mạng, vì ta đã vào rồi thì nó có rất nhiều chương trình thu hút ta mất hàng giờ làm bạn với nó mà ta không biết… Ngoài ra, còn rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm cho đời thánh hiến như người ta thường nói: “Lên mạng, vào mạng, rồi… mất mạng!”

Còn đối với bản thân tôi, tôi cảm thấy để giữ lời khấn khó nghèo bằng cách khi tôi được sử dụng bất cứ đồ vật gì, tôi luôn ý thức đó là hồng ân Thiên Chúa ban tặng và tôi sử dụng như là một phương tiện, nếu thấy cần thì dùng, nếu không có nhu cầu thì thôi, không tích trữ riêng. Ví dụ: Có người tặng tôi miếng vải may áo, nếu tôi có nhu cầu cần thì tôi xin may, còn không thì tôi nộp cho cộng đoàn. Tôi nhớ có lần tôi thấy người chị em có chiếc balô rất dễ thương, nên tôi dự tính cũng sẽ mua một cái giống chị. Nhưng khi chợt nhớ lại, tôi cũng đã có. Nếu chỉ vì thích nó đẹp nên mua, tôi đã không có tinh thần khó nghèo.

Tôi nhớ có lần cha giảng phòng nói: trong xã hội của chúng ta còn rất nhiều người bất hạnh, nghèo khổ, bệnh tật. Nhưng xã hội mấy ai quan tâm, đa phần họ bị gạt ra bên lề xã hội. Nếu người tu sĩ chúng ta không đến với họ, thì ai sẽ giúp đỡ họ đây? Và ngày nay có nhiều tu sĩ chơi với người giàu mà quên mất người nghèo. Mặc dù chơi với người giàu không phải là không tốt, vì nếu mình có tương quan tốt với người giàu và kêu gọi họ giúp người nghèo thì càng tốt chứ. Thế nhưng ở đây ta thấy rằng: người tu sĩ dễ bị cạm bẫy tích trữ cho riêng mình mà quên giúp đỡ người nghèo khổ. Cha mời gọi người tu sĩ hãy noi gương mẹ Têrêsa Calcutta làm bạn với người nghèo trong xã hội và học nơi Thầy Giêsu đến với người nghèo và giúp đỡ an ủi họ…

Chúa ơi! Xin giúp chúng con biết tỉnh táo để nhận ra những cạm bẫy đang giăng khắp nẻo đường trần thế.

 

Nt. Têrêsa Nguyễn Bích Ngọc, OP

 

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...