CỘNG ĐOÀN CỦA NHỮNG NGƯỜI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN
“Đời sống thánh hiến là đời sống của những tu sĩ được Thiên Chúa tuyển lựa, thánh hiến và yêu thương” (x. Cl 3,12).
Con thấy mình thật hạnh phúc vì được là nữ tu của Chúa, nữ tu của Hội Dòng Nữ Đaminh Thánh Tâm. Và đặc biệt, năm nay con được trở về nhà mẹ - cái nôi mà con được nuôi dưỡng, dạy dỗ, yêu thương và lớn lên, ... Hơn nữa, giai đoạn tiền vĩnh thệ là giai đoạn quan trọng đánh dấu cột mốc đặc biệt trong đời sống tu trì, để con có thể can đảm hơn, dấn thân hơn, trưởng thành hơn trong việc quyết định chọn lựa một nếp sống hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và Hội Dòng.
Bên cạnh đó, con nhận thấy hồng ân Chúa ban cho con thật nhiều qua những dịp tĩnh tâm vừa qua với một chương trình thật tuyệt vời của Hội Dòng. Con cám ơn Bề Trên và quý Dì đã sắp xếp và đưa ra những chủ đề đa dạng thật ý nghĩa và thực tế, để giúp cho chị em trong toàn Hội Dòng, cách riêng bản thân con biết khám phá lại những ân sủng của Chúa; đồng thời, đây cũng là cơ hội cho con nhìn lại bản thân hầu giúp con sống trọn vẹn hơn đời tu của mình.
Trong tâm tình cảm tạ Chúa, tri ân Hội Dòng, con cũng xin chia sẻ đôi chút về cảm nghiệm của con qua những bài chia sẻ tĩnh tâm của quý cha. Một trong những bài mà con tâm đắc nhất là bài nói về cộng đoàn:
“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay Chị em được sống vui vầy bên nhau”. (x. Tv 123)
Hầu hết, ai cũng mong muốn mình sống trong một gia đình, một cộng đoàn hạnh phúc, yên ấm, bình an, với những con người dễ thương. Nhưng điều đó không dễ, vì mỗi người đều có những giới hạn, và yếu đuối. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi tính tình, khả năng khác nhau, mà Chúa tạo dựng nên. Vì thế, khi đến với Hội Dòng, chúng ta không chọn nhau nhưng là do Thiên Chúa quy tụ về để làm nên một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương, có Chúa là trung tâm của đời sống cộng đoàn.
Để có được một cộng đoàn của Chúa, một cộng đoàn thể hiện Nước Trời mai sau, từng người cần ý thức mình là thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên, tất cả những gì mình có là do Thiên Chúa ban. Và để kiến tạo một cộng đoàn vui tươi, từng người cố gắng góp những nén bạc Chúa ban, hy sinh, chịu đựng, quên mình, cố gắng hết mình để dựng xây cộng đoàn mình đang hiện diện: “Đời sống cộng đoàn Đaminh chọn nếp sống chung trong tình huynh đệ. Thật tuyệt vời! và nhờ đó chúng ta có nhiều cơ may để đạt tới tình trạng thuộc về nhau, thuộc về Đức Kitô” (Bài giảng của cha Giuse Trọng Viễn). Cần có đó cảm thức thuộc về một gia đình Thiên Chúa, và cần có một không gian, thời gian dành cho nhau. Nếu không, mọi người cứ chạy theo công việc, theo thời gian mà không quan tâm đến nhau, lúc đó, tình huynh đệ dễ bị rạn nứt, dẫn đến không hiểu nhau và xảy ra những bất ổn trong cộng đoàn. Mỗi người hãy tự nhủ: “đây là gia đình của tôi và tôi cần bảo vệ, vun đắp cho gia đình Hội Dòng ngày một thêm hạnh phúc, tươi đẹp...”
Đồng thời, chúng ta không đánh giá nhau qua sức khỏe, tài năng, công việc, nhưng tôn trọng người khác vì phẩm giá của họ; trong sự cao quý của người thánh hiến, đón nhận nhau trong an vui. Chữ “của” trong cộng đoàn thật tuyệt với, như Chúa Giêsu nói: “Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em”. Đối với cộng đoàn, chữ “của” cũng có ý nghĩa tương tự như vậy, “đây là chị của tôi, là em của tôi.” Nếu người chị người em đó tốt, thánh thiện thì tôi mừng; còn nếu người chị em đó xấu, nhiều khuyết điểm thì cũng là người chị em của tôi.”
Bên cạnh đó, đời sống cộng đoàn còn dám liên lụy trong những sai sót lỗi lầm của nhau; Chúa để chúng ta cùng chịu lụy với nhau, chia sẻ cùng nhau, chịu trách nhiệm trọn vẹn về nhau. Thực tế, chẳng ai muốn mình bị liên lụy khi mình không dính dáng trong những chuyện xem ra chẳng hay. Nhưng khi chúng ta chọn đời sống tu trì, cũng có nghĩa là chúng ta đã liên lụy với nhau trong đời, một kiểu “dính dáng tùm lum” khiến chúng ta không thể nào chối bỏ, để kiếm sự an nhàn, hạnh phúc cho riêng mình. Mỗi chị em cần tạo bầu khí lành mạnh qua việc sống thật với nhau. Bầu khí cộng đoàn sẽ bị “ô nhiễm” khi có ai đó mang theo cái “mặt nạ” khiến họ hay cả tôi “phải giấu đi những tật xấu bao nhiêu có thể, để được an toàn”. Điều này sẽ dẫn đến tệ hại, nếu cứ phải sống trong một cộng đoàn như thế! Bởi chúng ta sẽ không thăng tiến trong đời sống ơn gọi hằng ngày và trong đời sống tâm linh khi phải sống trong bầu khí ô nhiễm của sự giả tạo.
Chúng ta cần cúi xuống bằng một tình yêu cho đi, quảng đại, hy sinh, dấn thân vào những công việc phù du, không ai biết chúng ta làm những việc hy sinh nhỏ mọn, nhưng Chúa biết. Ở gia đình hay cộng đoàn nào cũng vậy, cần có những người luôn làm việc phù du, những người đó sống trong cộng đoàn thật tuyệt vời, khi họ tình nguyện âm thầm làm những việc nho nhỏ hầu nối kết tình thân trong gia đình, cộng đoàn.
Tóm lại, để có được một đời sống cộng đoàn bình yên, hiệp nhất thì mỗi chị em hãy sống vui Nước Trời tại thế ngay trong cộng đoàn của mình qua những giới hạn sai sót của đời sống hằng ngày, thiên đàng nơi trần gian cần phải thông qua sự: THA THỨ - NHÂN HẬU – CẢM THÔNG.
Đó là chút suy tư và tâm tình nhỏ bé của con. Ước mong những gì con càm nhận được về đời sống cộng đoàn tu trì, cũng giúp ích cho con trong đời sống hiện tại và cả trong tương lai. Ước gì sự hiện diện của con ở bất cứ nơi đâu cũng đem lại bình an và niềm vui cho mọi người, nhiều người được nhận biết Chúa vì như lời Đức Thánh Cha Phanxicô “ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui”.
Nt. Terexa Phạm Thị Thanh Tuyền, OP
(Trích NS. Catarina 47)