SÁNG KIẾN TÁO BẠO CỦA NGƯỜI SAMARITANÔ
“Trong lòng Giáo hội, con sẽ là tình yêu!”
Thật vậy, tình yêu mạnh hơn sự chết! Nếu ai có tình yêu, chắc chắn sẽ hiểu trước những khó khăn của bản thân, của cuộc sống quanh ta với biết bao người thiếu tình thương. Họ là nạn nhân của xì ke, ma tuý, mại dâm; họ là nạn nhân của ích kỷ như những đứa bé phải đi ăn xin từ sáng tới khuya rồi về nộp tiền cho bọn ma cô; họ là những con người đau khổ không ai hoặc ít ai biết đến, bị bỏ rơi bên lề xã hội; họ là những con người vô tội bị bạo lực tấn công và họ là những người không có được mái ấm gia đình, là nôi ấm xuất phát tình yêu thương!
Trước cuộc đời đầy thách thức đó, tôi được mời gọi và sống thế nào để thể hiện đức ái hoàn hảo qua lời tuyên khấn của tôi? Tôi có dám trở thành bạn của họ để cúi xuống cho đi, cống hiến, tiêu tan như hạt lúa gieo vào lòng đất phải chết đi mới đem lại thóc lúa dồi dào?
Từ câu chuyện Tin mừng về người Samaritanô nhân hậu:
“Ai là người thân cận của tôi?”, Chúa Giêsu cho thấy thầy Tư tế đi ngang qua thấy người bị nạn nhưng bỏ qua, thầy Lêvi cũng thấy rồi cũng đi qua và rồi một người Samaritanô đi ngang qua, ông cũng thấy, và ông đã xuống ngựa, lấy dầu, băng bó vết thương, đó hẳn là đồ phòng thân của ông để cứu người.
Sau đó, ông đưa nạn nhân vào quán trọ để chăm sóc và mời chủ quán cùng chia sẻ trách nhiệm với ông. Kể ra ông liều thật khi gần đó còn bọn cướp mà ông dám đánh đổi để cứu người.
Ấn tượng cuộc sống: Táo bạo và sáng tạo
Nhập cảnh vào câu chuyện, trong tôi nảy sinh một cảm xúc lớn: một đàng thấy không có cảm tình với các vị “đi ngang rồi bỏ đó”, đàng khác, khâm phục người Samaritanô, một người ngoại để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc, đó là hành động táo bạo và sáng tạo của ông với nạn nhân nửa sống nửa chết.
Chính hành động táo bạo - sáng tạo ấy đã dám chấp nhận liều lĩnh vì sự sống của nạn nhân, rất kịp thời và đầy tình thương mến !
Tôi tự hỏi: sự táo bạo - sáng tạo ấy đặt trên nền tảng nào? Điều nào chi phối hành động sáng tạo và táo bạo của ông? Vì tiền? Người gặp nạn chẳng có gì và cũng chẳng có người thân. Vì lợi ích của bản thân ông? Càng không phải. Bởi vì dừng lại giúp người đôi khi tiền mất tật mang. Phải chăng hành động táo bạo - sáng tạo ấy bắt nguồn từ đức ái? Thật đúng, bởi vì hành động táo bạo và sáng tạo nếu không lấy đức ái làm căn bản thì dễ đưa đến chủ quan và dù có khả năng nhưng dễ đưa tới nguy hiểm vì lấy mình làm thước đo, lối sống mình mang tính chiếm hữu hơn là vì “thân cận của tôi”. Lấy thước đo của bản thân, lề luật ràng buộc để rồi mặc người gặp nạn nửa sống nửa chết.
Một sự thúc bách:
Ấn tượng mãnh liệt ấy thúc bách tôi xét lại “thế giới sống” của tôi: Người Samaritanô cũng đi công việc nhưng không sợ bị ngăn trở mà dừng lại để nâng người gặp nạn lên. Còn tôi, đôi khi tôi khước từ chị em, sợ phải “đèo bòng” để tôi giữ luật, để thoả mãn những nhu cầu sống của tôi. Tôi cũng sợ liên luỵ, sợ ô uế cách nào đó với anh chị em tôi! Tôi rất muốn có cung cách của người Samaritanô tốt lành. Trên con đường tôi đang đi, tôi có đức ái nào? Có đức ái mà Đức Giêsu dạy mà tôi tự nguyện tuyên khấn qua ba lời khuyên Phúc âm?
Một thách đố lớn khi lời tuyên khấn hướng đến đức ái hoàn hảo theo ơn gọi Đa Minh của tôi. Những thách đố đó là:
- Sống trong một nền văn hóa hưởng thụ, Thiên Chúa mời gọi tôi từ bỏ để có được sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa, để mở rộng con tim đi tới con tim của Đức Kitô để có thể yêu như người đã yêu.
- Lối sống chủ nghĩa thèm khát sở hữu, dửng dưng trước nhu cầu, nỗi khổ đau của người khác. Thiên Chúa mời gọi tôi dấn thân phục vụ trong tình bác ái.
- Trong xã hội đề cao chủ nghĩa cá nhân, sự tự do vâng phục mời tôi đặt cuộc sống trong tay Đức Kitô để Ngài sử dụng theo ý của ngài.
Sức mạnh nào giúp tôi vượt qua những thử thách này đây?
Hãy đến mà xem:
Ơn gọi thánh hiến phát xuất từ sáng kiến của Thiên Chúa Cha. Tôi được mời gọi đi theo - sống với và được sai đi nói về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa qua Đức Kitô. Thiên Chúa đã xuống với con người, sống như con người, một Thiên Chúa dám để cho con người liên lụy đến mình, dám mất để cho con người được sống và sống dồi dào (Pl 2 ,6-11). Hình ảnh người Samaritanô tốt lành cũng chính là hình ảnh Đức Giêsu gắn bó, chia sẻ vết thương với đồng loại - một Thiên Chúa say mê con người, chấp nhận tất cả miễn là con người được hạnh phúc!
Lời mời gọi từ đáy lòng:
Trước lời mời gọi đầy yêu thương đó - tôi có dám mất - chịu liên luỵ - dám táo bạo để qua đó đầy sáng tạo và yêu thương mỗi ngày? - chấp nhận sự “quấy rầy” và hao mòn từng ngày với người tôi gặp trong cuộc đời, đặc biệt là chị em tôi, có thể là nạn nhân về thể lý (bệnh tật), về tinh thần (buồn chán, khủng hoảng), về tâm linh (sự khô khan, nguội lạnh). Bạn có muốn đáp lại lời mời gọi này từ đáy lòng không ?
Kết luận:
Sống trong Hội Thánh, tôi được mời gọi đồng cảm với Hội Thánh bằng cả con tim, trí tuệ và yêu mến trong trái tim Đức Kitô đối với những người “gặp nạn” trong mọi chiều kích của cuộc sống. Tôi được mời gọi chiêm ngắm cuộc đời Đức Giêsu để có thể say mê Thiên Chúa và say mê con người - dám mất để người khác được sống.
Cuối cùng, tôi được mời gọi để cho lời Chúa cật vấn chính mình “Hãy đi và làm như vậy” (Lc 10, 37) và để cho cuộc đời Chúa Giêsu chiếu tỏa trên tôi, để trong năm giáo dục Kitô giáo này, người ta nhận ra những hành động của tôi được bắt nguồn từ một đức tin có việc làm, từ tình yêu thương mà Chúa Giêsu đã chỉ cho tôi con đường dẫn tới sự sống, là tiến bước trong tin - yêu để tôi có được những hành động táo bạo và sáng tạo trong tình yêu.
Xin Chúa mở mắt con để con nhận biết những nhu cầu của tha nhân. Xin cho con biết chân thành phục vụ theo mẫu gương và lệnh truyền của Đức Kitô, để mọi người vươn lên trong niềm hy vọng mới.
CHÂN NHƯ