daminhthanhtam.com

Tiểu sử thánh Catarina Siena

24.10.2022 Thư Thánh Catarina

TIỂU SỬ THÁNH CATARINA SIENA

 

Catarina Benincasa sinh tại Siena nước Ý ngày 25-3-1347, là con thứ 25 của ông bà Jacopo và Lapa. Cha Catarina làm nghề thợ nhuộm và nhiều người con trai của ông cũng nối nghiệp bố. Thời thơ ấu và niên thiếu của Catarina trôi qua trong bầu khí gia đình hạnh phúc và nhộn nhịp, trong đó chung quanh Catarina không phải chỉ có những người anh chị nhưng còn rất đông cháu trai cháu gái nữa. Do nhiều nguồn mà chúng ta được biết Catarina là một người đa cảm và nhiệt tình.

Khoảng mười sáu tuổi, Catarina quyết định không lập gia đình nhưng tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa trong nhóm “Các Bà Áo Choàng” (Mantellate) Dòng Ba Đaminh giáo dân. Việc Catarina chọn vào Dòng Ba Đaminh, đồng thời quyết định không nhập đan viện nào của Dòng mang nhiều ý nghĩa. Catarina sống dưới bóng của nhà thờ Thánh Đaminh nguy nga ở Siena. Đó là nơi Catarina cầu nguyện, tham dự phụng vụ, lãnh nhận các bí tích và nghe giảng. Vì thế, từ khi còn rất nhỏ, Catarina đã quen thân với các anh em Đaminh và với ơn gọi giáo sĩ, đặc biệt trong việc rao giảng Tin Mừng.

Đương nhiên là chị rất say mê Thánh Đaminh. Trong cuốn Đối Thoại, Catarina mô tả thánh nhân như “một tông đồ trong thế gian, người gieo Lời Chúa bất cứ nơi nào ngài đến, xua tan bóng tối và đem lại ánh sáng”. Catarina coi điều này cũng là ơn gọi của mình. Đó là một ơn gọi đã đem chị tới nhiều nơi và theo nhiều con đường khác nhau, chúng thường gây cho chị nhiều đau khổ nhưng chị vẫn giữ lòng trung thành suốt đời.

Sau khi gia nhập nhóm Các Bà Áo Choàng, Catarina sống ba năm tại gia đình trong sự cô tịch hầu như liên lỉ. Đây là thời gian cầu nguyện nội tâm mà chị nhận được nhiều ơn Chúa. Trong thời kỳ này, chị đã tăng tiến mối liên hệ tâm tình với Đức Giêsu Kitô. Tình bạn với Thiên Chúa thâm sâu đến nỗi chị phải miễn cưỡng rời bỏ đời sống cầu nguyện cô tịch vào cuối thời kỳ ba năm, mặc dầu chị hiểu Chúa muốn thế. Chị sợ rằng nếu lại sống hòa đồng với người đời, có thể chị sẽ suy giảm tinh thần chiêm niệm.

Trong khi cầu nguyện, chị đã nói chuyện với Chúa trong nước mắt và nhận được lời đáp trả làm chị an tâm và phấn khởi:

“Ta không cố ý làm bất cứ điều gì khiến con phải xa lìa Ta, nhưng hơn thế, Ta muốn ràng buộc con lại với Ta cách khác, bằng mối dây tình yêu của con đối với tha nhân. Hãy nhớ rằng Ta đã đặt ra hai giới răn tình yêu: Tình yêu Ta và tình yêu tha nhân. Bây giờ điều Ta muốn con thực thi hai giới răn này quả là chính đáng: Con phải bước đi trên hai chân”

Từ lúc đó, bằng cầu nguyện và hoạt động, Catarina bước đi vững vàng trên hai chân của tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân, của chiêm niệm và hoạt động. Hiểu biết được nhu cầu đối với hai chân trong hành trình cuộc đời, chị rất thao thức muốn chia sẻ cho người khác sự hiểu biết này, điều đó được nói rõ trong các tác phẩm của chị. Thực ra, một trong những đóng góp to lớn nhất của chị cho đời sống thiêng liêng Kitô giáo là nhấn mạnh chân lý: tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân không thể tách rời trong đời sống Kitô hữu, đến nỗi không phải chỉ là điều này không thể tồn tại nếu không có điều kia, mà còn là sự gia tăng hay giảm sút theo cùng một tỷ lệ.

Lần đầu tiên khi Catarina trở lại với đời sống hoạt động, chị tình nguyện làm những công việc thường nhật mà những người phụ nữ thời đó thường làm. Trong gia đình, chị giúp những việc nội trợ; bên ngoài, trong/ tại thành phố quê hương, chị nuôi dưỡng người bệnh nạn và chăm sóc người nghèo khổ. Tuy nhiên, sau một thời gian, chị nhận thấy mình được kêu gọi đảm nhận một sứ vụ rộng rãi hơn: đó là hoạt động như một sứ giả hòa bình giữa những gia đình bất hòa và những thành phố đang có chiến tranh của nước Ý. Vai trò kiến tạo hòa bình này đã đưa chị ra khỏi thành Siena đến với những thành phố khác như Pisa, Florence và đã lôi kéo chị vào những hoạt động chính trị.

Nhiệm vụ sứ giả hòa bình của Catarina chiếm tỉ lệ lớn hơn, đó là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của cuộc đời chị, qua đó chị ý thức rằng mình đang theo gương Đấng kiến tạo hòa bình vĩ đại nhất, đó là Đức Giêsu Kitô, chiếc cầu giữa Thiên Chúa và nhân loại để khôi phục bình an đã mất do tội lỗi. Trong cuốn Đối Thoại, chị mô tả Đức Giêsu như là một Đấng hòa giải nhân loại với Thiên Chúa trong bình an, và hơn nữa chị khẳng định rằng những ai đảm nhiệm chức vụ của Người đều là “một Đức Kitô chịu đóng đinh khác”.

Năm 1367, theo yêu cầu của các nhà cầm quyền Florence, Catarina đến Avignon nơi Đức Thánh cha Gregorio XI đang cư trú để hòa giải giữa dân thành với giáo triều. Trong lúc ở đây, Catarina lợi dụng cơ hội để thuyết phục Đức Thánh cha trở về ngai tòa của ngài ở Roma. Trong năm đó Đức Gregorio đã thiên đô về Roma, nhưng không bao lâu sau, ngài qua đời. Kế vị ngài là Đức Thánh cha Urbano VI, vị Giáo hoàng đã đề xướng nhiều kiểu mẫu cải tổ Hội Thánh. Tuy nhiên, ngài đã làm các Hồng y bất mãn đến nỗi nhiều vị quay ra chống lại ngài. Trong lúc phật ý, các vị này đã đi quá xa đến mức tuyên bố cuộc bầu chọn là vô giá trị, nên các ngài bầu một Giáo hoàng mới là Đức Clemente VII.

Đây là thời điểm cho cuộc đại ly giáo đã phân đôi Giáo hội Tây phương và gây chia rẽ giữa các quốc gia, thành phố, dòng tu, giáo phận và ngay cả các gia đình. Catarina rất đau lòng vì cuộc ly giáo này. Và trong 18 tháng cuối đời, vai trò sứ giả hòa bình của chị hoàn toàn hướng đến việc cố gắng khôi phục sự hiệp nhất cho Hội Thánh. Bắt đầu từ thời kỳ này, chị viết thư cho những ai mong chờ cuộc ly giáo kết thúc và tha thiết dâng những lời cầu nguyện cảm động nhất lên Thiên Chúa. Lúc này, việc làm cao cả nhất của Catarina là hiến dâng mạng sống mình cho Hội Thánh. Lời cầu nguyện tự hiến của chị được ghi lại trong lá thư cuối cùng gửi cho cha Raimondo Capua:

“Ôi Thiên Chúa vĩnh cửu, xin nhận lấy mạng sống con như hiến lễ trong nhiệm thể Hội Thánh. Con không có gì để hiến dâng ngoài những gì Chúa ban cho con, vì thế, xin hãy nhận lấy trái tim con và in dấu nó trên gương mặt hiền thê.”

Năm 1380 Catarina Benincasa đã đến Roma theo yêu cầu của Đức Thánh cha Urbano VI, vị đang cần chị phụ giúp bằng lời cầu nguyện. Chị đã qua đời tại đây ngày 29-4-1380. Catarina được Đức Thánh cha Pio II tôn phong hiển thánh năm 1461.

 

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...