daminhthanhtam.com

157. Thư gửi quý vị bảo vệ thành Siêna

24.06.2025 Thư Thánh Catarina

157. THƯ GỬI QUÝ VỊ BẢO VỆ THÀNH SIENA

 

  • Mã số thư: T121/ G201
  • Thời gian: Cuối tháng 8 tới đầu tháng 9-1377.
  • Nội dung chính: Catarina đưa ra tiêu chuẩn cho các nhà lãnh đạo Siena: Phải có ánh sáng soi dẫn của Chúa để cai trị chính mình thì mới có thể cai trị thần dân. Catarina cũng minh định về sứ mạng của chị và nhóm của chị tại đây là vì phần rỗi các linh hồn.

 

Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.

Quý vị rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô nhân từ,

Tôi là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho quý vị trong bửu huyết của Người. Tôi ước mong quý vị là những lãnh chúa thực sự với trái tim quả cảm. Tôi muốn quý vị là những ông chủ của nhục cảm vị kỷ, có nhân đức chắc chắc thực sự và là những người theo Đấng Tạo Hóa. Nếu không, quý vị không thể có sự công minh để nắm quyền cai trị tạm thời mà Chúa đã ban cho quý vị trong ân sủng của Người. Những ai phải điều khiển và cai trị người khác thì phải điều khiển và cai trị mình trước. Làm sao người mù có thể thấy để hướng dẫn người khác? (x. Mt 15,14) Làm sao người chết có thể chôn kẻ chết (x.Mt 8,22), người đau yếu có thể chăm sóc kẻ yếu đau, hay người nghèo khó có thể giúp đỡ kẻ khó nghèo? Không thể được!

Quý vị rất thân mến, thực ra những ai mù lòa và con mắt tâm trí bị tối tăm với tội trọng sẽ không biết mình và không biết Chúa. Vì vậy, họ khó có thể thấy hoặc sửa sai tội lỗi thần dân của họ. Và nếu họ có sửa lỗi, sự sửa lỗi của họ cũng chưa được khai sáng và thiếu sót như chính họ vậy. Tôi đã thường thấy và vẫn tiếp tục thấy: người không có tội thì bị phạt, trong khi những kẻ xấu xa độc dữ đáng chết ngàn lần lại chẳng bị phạt gì. Ánh sáng ít ỏi không cho phép phân định sự thật và đặt vu khống vào nơi không có vu khống. Nó tạo ra nghi ngờ những người đang được tin tưởng và trông cậy. (Ý tôi là những tôi tớ Thiên Chúa, những người đã sinh ra tha nhân trong mồ hôi, nước mắt và lời cầu nguyện liên lỉ, những người xông pha vào mọi loại nguy hiểm, đau đớn, sỉ nhục vì vinh danh Thiên Chúa và ơn cứu độ cho những người này và toàn thế giới). Tuy nhiên, đồng thời họ lại tin tưởng những kẻ đâm rễ sâu trong tình yêu vị kỷ và những kẻ luôn luôn cuốn theo chiều gió. Đây là tất cả hậu quả của ánh sáng ít ỏi và tội lỗi tối tăm. Vì vậy, quý vị cần phải có ánh sáng.

Tôi nói rằng người chết không thể chôn kẻ chết. Ý tôi là những ai đã chết trong ân sủng không có can đảm cũng như sức mạnh để chôn kẻ chết (đó là tội lỗi của người thân cận của họ), vì họ biết rằng họ đã chết như người thân cận của họ. Vì lý do này, họ không biết cũng như không muốn sửa tội lỗi thần dân của họ. Họ thấy rằng chính họ cũng có những đau yếu tương tự nhưng họ không quan tâm. Họ không chú ý đến những người trong trách nhiệm của họ, dù họ thấy những đau yếu của chúng. Và thật nghiêm trọng là những đau yếu của tội trọng mà họ không thể chữa lành nếu trước hết họ không chữa chính mình. Bằng chính việc đang sống trong tội trọng, họ trở nên nghèo nàn và đánh mất sự phong nhiêu của nhân đức vững chắc và chân thực vì họ không theo bước chân của Đức Kitô chịu đóng đinh. Vì vậy, họ không thể giúp đỡ người nghèo, là những người bị tước đoạt như chính họ bị lấy mất sự phong nhiêu của ân sủng thần linh.

Vì sự tăm tối, họ đã mất ánh sáng, nên không thấy tội lỗi ở đâu. Và vì thế họ hành động bất công hơn là công chính. Vì đau yếu, họ mất sức mạnh của khát khao thánh thiện và chân thành, khát khao cho vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn. Và sự đau yếu của họ ngày càng xấu hơn, trừ khi họ tìm tới vị lương y là Đức Kitô chịu đóng đinh, và miệng nôn ra sự hư hỏng qua bí tích Hòa giải thánh thiện. Nếu làm thế, họ sẽ nhận được sự sống và sức mạnh. Nếu không, họ sẽ nhận được sự chết - và như tôi đã nói - người chết không thể chôn kẻ chết. Và có sự nghèo nàn nào hơn là bị tước mất ánh sáng, sự sống và sức khỏe? Tôi không biết cái gì có thể xấu hơn!

Vì vậy, những ai không thể cai quản chính mình, thì không tốt hay thậm chí, không thích hợp để cai trị người khác. Do đó, quý vị phải có những điều tôi đã nói, và đây là lý do tại sao tôi đã nói: tôi muốn thấy quý vị là những lãnh chúa thực sự. Nhưng tôi tin chắc rằng không thể có một lãnh chúa thực sự trừ khi người đó kiểm soát được mình, đó là, cai trị được nhục cảm vị kỷ bằng lý trí. Đây là lý do tại sao tôi đang nói với quý vị về trở ngại nghiêm trọng nơi những người, thay vì cai trị mình, lại để mình bị khống chế bởi những điều tồi tệ của mình. Tôi muốn quý vị thận trọng để không rơi vào điều này.

Vì vậy, xin quý vị hãy cố gắng, cố gắng mở mắt tâm trí, và đừng để mình bị mù lòa vì nỗi sợ không đúng chỗ như thế! Hãy quyết định tin tưởng nơi các tôi tớ Thiên Chúa hơn những đầy tớ gian ác của ma quỷ, chúng che giấu sự gian ác của chúng làm cho quý vị thấy những gì không có ở đó. Quý vị đừng muốn đặt các tôi tớ Thiên Chúa đối lập với mình; vì dường như Thiên Chúa chịu đựng với bất cứ điều khác hơn là thấy các tôi tớ của Người bị ngược đãi, gieo tiếng xấu và phỉ báng. Những gì quý vị làm cho họ là làm cho chính Đức Kitô. Cư xử tệ với họ sẽ là thảm họa. Quý vị lãnh chúa rất thân mến, xin quý vị đừng cho phép mình hay người khác làm điều này. Tốt hơn là hãy cắt lưỡi những kẻ phao tin đồn! Ý tôi là phản bác những kẻ buôn chuyện và đừng tin những lời họ nói. Bằng cách này, quý vị đang thực hành nhân đức và tránh xa nhiều vụ tai tiếng. Nhưng dường như các tội lỗi của chúng ta không đáng nhiều thế. Và dường như điều trái ngược đang xảy ra. Đó là những kẻ xấu được lắng nghe trong khi những người tốt lại không được quan tâm.

Tôi có nghe rằng một linh mục ở Montalcino hay một ai khác đã dấy lên sự nghi ngờ quý vị. Ông ta làm vậy để che giấu tội lỗi xấu xa của ông trong việc chống lại cha bề trên của tu viện San’Antimo, một tôi tớ hoàn hảo và tốt lành của Chúa đã sống ở miền này rất nhiều năm. Nếu có chút ánh sáng, quý vị không chỉ không nghi ngờ cha bề trên, nhưng còn kính trọng ngài vì ngài xứng đáng được như vậy. Vì thế, tôi nài xin quý vị, vì tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh, đừng cản lối ngài, nhưng hãy giúp đỡ và cung cấp những gì ngài cần. Mỗi ngày quý vị đang phàn nàn rằng các linh mục và giáo sĩ không được sửa lỗi, và bây giờ khi quý vị tìm ra những ai sẵn sàng sửa lỗi họ thì quý vị lại cản đường các ngài và tiếp tục phàn nàn!

Còn về việc tôi tới đây với gia đình tôi,[1] tôi nghe rằng người ta nghi ngờ và báo cáo với quý vị về việc này. Tuy nhiên tôi không biết điều này có thật không. Nhưng nếu quý vị tự đánh giá mình nhiều như người ta và tôi đánh giá quý vị, quý vị và tất cả các công dân khác sẽ không nhẹ nhàng nuôi dưỡng những suy nghĩ và cảm xúc như vậy. Quý vị sẽ nghe mà dường như không nghe. Các người khác và tôi đã và đang liên tục tìm kiếm những phúc lợi tinh thần và vật chất của quý vị. Chúng tôi đã không tiếc nỗ lực, luôn luôn dâng lên Thiên Chúa những khát khao thân thương ngọt ngào cùng với suối nước mắt đền bù để có thể không gánh chịu sự phán xét của Chúa, như chúng tôi đáng chịu vì tội lỗi mình. Tôi không có nhân đức đến mức biết làm bất cứ điều gì, nhưng theo cách không hoàn hảo. Những người khác, những người hoàn thiện chỉ toàn tâm toàn ý cho vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn, là những người đang làm việc này. Nhưng không ai vô ơn và ngu xuẩn trong các đồng bào của tôi sẽ ngăn cản chúng tôi làm việc cho phúc lợi của quý vị, cho dù có phải chết. Chúng tôi sẽ học với Thánh Phaolô dịu hiền, ngài nói: “Bị nguyền rủa, chúng tôi chúc lành; bị săn đuổi và bắt bớ, chúng tôi cam chịu cách nhẫn nại” (1 Cor 4,12). Và chúng tôi sẽ làm tương tự; chúng tôi sẽ theo luật của ngài. Nó sẽ là sự thật sẽ giải phóng chúng tôi (x. Ga 8,32).

Tôi yêu mến quý vị hơn quý vị yêu chính mình. Và tôi yêu hòa bình cũng như an ninh cho quý vị như quý vị yêu. Vì vậy, đừng tin rằng tôi hay bất cứ ai khác trong gia đình tôi sẽ làm khác đi. Chúng tôi được đặt ở đây để gieo Lời Chúa và để gặt các linh hồn. Mỗi người chúng tôi phải làm công việc riêng của mình, và công việc Chúa đã chỉ định cho chúng tôi là điều này. Vì vậy chúng tôi phải lo về điều đó, và không chôn giấu tài năng của mình, vì nếu làm thế, chúng tôi sẽ bị khiển trách nặng nề (x.Mt 25,14-30). Không, chúng tôi phải dùng nó luôn luôn, trong mọi nơi và cho mọi người. Thiên Chúa không lệ thuộc người nào và nơi nào (x. Cv10,34), nhưng chỉ xét lòng khát khao thánh thiện và chân thành. Vì vậy, chính vì lý do này mà chúng tôi phải hành động.

Tôi thấy rằng ma quỷ không vui khi chúng tôi đến đây, vì nhờ lòng nhân hậu của Chúa, hắn bị mất những gì hắn đã và vẫn muốn tiếp tục duy trì. Tôi tới đây chỉ với mục đích là để ăn và thưởng thức các linh hồn, đồng thời giải cứu họ khỏi tay của ma quỷ. Tôi muốn thí mạng sống mình vì điều này, ngay cả nếu tôi có cả ngàn cuộc sống để hiến dâng. Vì lý do này, tôi sẽ đi hoặc ở lại tùy theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn tôi.

Pietrô sẽ đích thân nói cho quý vị biết lý do chính tôi tới đây cũng như tại sao tôi ở lại. Đó là những điều tôi muốn nói. Quý vị hãy tắm trong bửu huyết Đức Kitô chịu đóng đinh nếu quý vị muốn sống. Nếu khác đi, quý vị sẽ rơi vào cái chết đời đời. Xin đừng tức giận về những điều quý vị đọc được và nghe thấy, nhưng hãy chịu đựng cách nhẫn nại. Tình yêu và nỗi buồn đã khiến tôi nói quá nhiều. Tình yêu cho phúc lợi của quý vị và nỗi buồn cho sự ngu xuẩn của chúng ta. Xin Chúa, trong sự phán xét thần linh của Người, không cất khỏi chúng ta ánh sáng để hiểu biết sự thật!

Tôi xin tạm ngưng. Quý vị hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa.

Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu mến yêu!

 

 

 

[1] Catarina thích gọi những người đi theo chị là “gia đình” của chị.

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...