daminhthanhtam.com

158. Thư gửi Benuccio di Pietro de Belforti, tại Volterra

01.07.2025 Thư Thánh Catarina

158. THƯ GỬI BENUCCIO DI PIERO DE BELFORTI, TẠI VOLTERRA

 

  • Mã số thư: T103/ G195
  • Người nhận: Benuccio di Pietro de Belforti là cháu ngoại của Fracesco Salimbeni. Thư này Catarina cũng gửi cho Bernado di Urberto de Beforti, anh em họ của Benuccio.
  • Thời gian: Cuối tháng 8 tới tháng 10-1377.
  • Nội dung chính: Catarina khuyên mọi người nếu muốn hòa giải với Thiên Chúa, thì phải hòa giải với nhau trước đã.

 

Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.

Các con trai rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô nhân từ,

Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho các con trong bửu huyết của Người. Mẹ ước mong các con hòa giải trái tim, linh hồn và năng lực với Đức Kitô chịu đóng đinh. Không có con đường nào khác có thể giúp các con chia sẻ ân sủng thần linh. Các con thân mến, các con biết rằng tội lỗi là điều duy nhất làm chúng ta tuyên chiến với Đấng Tạo Hóa. Vì thế, làm cách nào chúng ta có thể đem lại bình an, vì tội lỗi đã đem tới cuộc chiến sinh tử, và chúng ta bị kết án hình phạt đời đời?

Chắc chắn mẹ muốn chúng ta tìm ra con đường, vì chúng ta đã lâm vào hiểm nguy và thiệt hại, cả về tinh thần lẫn vật chất. Và mẹ thấy chỉ có một con đường - ý mẹ là con đường thánh thiện mà Thiên Chúa đã xử với chúng ta khi tội Ađam đã đưa cả nhân loại vào cuộc chiến chống lại Thiên Chúa. Trong trường hợp đó, lòng nhân hậu của Thiên Chúa muốn làm hòa với chúng ta, nhưng tội lỗi chúng ta cần phải đền bồi. Vì vậy Thiên Chúa sai Ngôi Lời, Con yêu dấu của Người, làm Đấng Trung gian và là hòa bình của chúng ta. Và Con Thiên Chúa nhận lấy tội lỗi chúng ta và phạt chúng trong chính thân xác của Người - Đấng Trung gian và là hòa bình cho chúng ta. Và ở đâu Người trừng phạt chúng? Trong cái chết buồn tủi, đau thương và ô nhục vì bị đóng đinh vào thập giá.

Do đó, các con thấy Thiên Chúa đã thiết lập hòa bình với chúng ta qua Con của Người. Hòa bình đó hoàn hảo và trọn vẹn đến nỗi để cung cấp cho cả khi chúng ta lại rơi vào chiến tranh vì tội lỗi và thất bại, Chúa Kitô đã để lại bửu huyết của Người. Chúng ta lãnh nhận bửu huyết này trong bí tích Hòa giải, và chúng ta có thể dùng nó hằng ngày và nhiều bao nhiêu tùy chúng ta muốn (x. ĐT 75). Vì đã lãnh nhận quá nhiều ân sủng và lòng thương xót từ Thiên Chúa, mẹ không muốn chúng ta là kẻ vô ơn và không đánh giá cao ân huệ của Người. Không, mẹ muốn các con theo chân Đức Kitô chịu đóng đinh, để chúng ta có thể hòa giải với Người bằng cách đó. Nếu không, chúng ta sẽ luôn luôn sống trong sự luận phạt liên lỉ.

Mẹ đã nói rằng Thiên Chúa dùng phương tiện là Con của Người (và Con của Người dùng phương tiện là bửu huyết của mình) để giải thoát chúng ta khỏi chiến tranh và ban cho chúng ta hòa bình. Và bây giờ mẹ đang nói với các con điều tương tự. Các con phải ngưng chiến tranh và chạy trốn khỏi bị luận phạt đời đời bằng phương tiện nhân đức. Nếu không, các con sẽ bị hỏng cả hai, đời này và đời sau.

Nhưng mẹ muốn các con hiểu rằng không thể yêu mến Chúa cũng như có nhân đức mà không có trung gian là tha nhân, vì chính qua tha nhân mà chúng ta tìm thấy tình yêu và nhân đức. Như vậy là thế nào? Mẹ sẽ nói cho các con biết. Mẹ không thể tỏ cho Đấng Tạo Hóa của mẹ biết tình yêu của mẹ cho Người cách trực tiếp, vì mẹ không thể phục vụ Thiên Chúa cách nào được. Vì vậy mẹ phải dùng các thụ tạo của Thiên Chúa như trung gian, và làm cho họ việc phục vụ mà mẹ không thể làm cho Thiên Chúa (x. ĐT 64). Do đó, khi Đức Kitô hỏi thánh Phêrô: “Phêrô, con có yêu mến Thầy không? Và thánh Phêrô trả lời: “Có”, Đức Kitô đã nói tiếp: “Con hãy chăm sóc các con chiên nhỏ của Thầy. Trong tình yêu con đối với Thầy, con không thể có việc gì để phục vụ Thầy, vì thế con hãy làm điều ấy cho các người thân cận của con” (x. Ga 21,15-17). Các con thấy đó, chúng ta cần một trung gian để giảng hòa với Thiên Chúa vì cuộc chiến tranh quá lớn chúng ta đã chống lại Người. Chính khi dùng trung gian này, các con sẽ thủ đắc các phương tiện khác như nhân đức mà mẹ đã nói với các con, đó là một phương tiện vinh quang ngọt ngào để giải thoát chúng ta khỏi chiến tranh và tăm tối. Nhưng các con hãy nhớ rằng nhân đức này được khám phá và thủ đắc trong tình yêu cho người thân cận cũng như kẻ thù vì Đức Kitô chịu đóng đinh, bằng cách dập tắt lửa giận ghét và hận thù mà chúng ta đã nuôi dưỡng, chống lại anh chị em mình.

Các nhân đức bác ái và khiêm nhường được tìm thấy và thủ đắc chỉ trong việc yêu mến tha nhân vì Chúa, vì những ai khiêm nhường và bình an trục xuất giận hờn và ghen ghét kẻ thù khỏi trái tim họ. Và đức ái sẽ trục xuất sự quy ngã và trải rộng trái tim họ trong một đức ái gia đình, nghĩa là họ yêu bạn bè và địch thù như họ yêu chính mình, vì Con Chiên bị thiêu hủy và sát tế. Nó cho họ kiên nhẫn khi đối diện với lời nói và việc làm gây tổn thương, và sức mạnh dịu dàng để biết chịu đựng những khuyết điểm của tha nhân.

Do đó, những người này rất vui vẻ thủ đắc nhân đức bằng cách theo chân Đấng Cứu Độ, nhận lấy tất cả sự thù hận mà họ từng có đối với tha nhân và quay về chống lại chính họ bằng cách căm thù tội lỗi, sai trái và tệ nạn của chính mình đã chống lại Đấng Tạo Hóa, Đấng là Lòng Nhân Hậu vô biên. Và vì vậy, họ muốn trả thù trên chính mình và trừng phạt những xúc phạm đó trong cái tôi cảm tính của họ. Khi sống theo cảm giác và những tiêu chuẩn trần gian, họ hăm hở căm ghét và báo thù tha nhân. Bây giờ lý trí của họ, được điều khiển bởi đức ái hoàn hảo và chân thực, muốn làm ngược lại, muốn yêu mến tha nhân và làm hòa với họ. Và mỗi nết xấu trong cùng một cách, đều có nhân đức đối nghịch. Đây là nhân đức hòa giải chúng ta với Thiên Chúa, và vì thế, qua phương tiện nhân đức, chúng ta bù đắp cho những thiệt hại mà chúng ta đã gây ra.

Đây là lý do tại sao mẹ nói với các con rằng mẹ khát khao thấy các con hòa giải với Đấng Tạo Hóa, với tất cả trái tim và năng lực. Đây là cách thức chân thực và không có cách nào khác. Vì vậy, các con thân mến, trong ước mong của mẹ cho phần rỗi của các con, mẹ muốn các con trừ khử lưỡi gươm ghen ghét. Đừng như những người ngu ngốc kia, trong lúc đánh vào người khác, lại đánh chính mình. Và họ sẽ phải chết trước. Vì những ai sống trong sự ghen ghét nặng nề, muốn giết kẻ thù, lại kề lưỡi gươm vào chính ngực mình. Mũi gươm nhọn sắc của sự thù ghét đâm vào tim họ và như vậy họ đã chết về ân sủng. Do đó, vì tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh, các con đừng có chiến tranh nữa! Đừng cứ giữ sự dằn vặt về thể xác và tinh thần nữa. Hãy sợ sự phán xét của Chúa luôn luôn giăng trên đầu chúng ta.

Mẹ không muốn nói gì thêm về điều này nữa. Mẹ sẽ đích thân nói về chuyện này và những vấn đề khác phải làm cho ơn cứu độ của các con. Nhưng bây giờ mẹ thúc giục và nài xin các con hai điều nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Điều thứ nhất là mẹ muốn các con làm hòa với Thiên Chúa và với kẻ thù của mình. Vì các con không thể hòa giải với Thiên Chúa nếu trước hết các con không làm hòa với tha nhân. Điều khác nữa mẹ yêu cầu là các con hãy đến với mẹ một lát ngay khi các con có thể. Nếu không quá khó khăn, mẹ sẽ đến với các con.

Mẹ tạm ngưng nhé! Các con hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa.

Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu mến yêu!

 

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...