77. THƯ GỬI BÀ FRANCESCHINA VÀ CÁC BẠN, TẠI LUCCA
- Mã số thư: T162/ G350
- Người nhận: Bao gồm bà Franceschina, bà Caterina và hai người bạn thiêng liêng khác, tại Lucca.
- Thời gian: Giữa thứ Tư Lễ Tro (26 tháng Hai) và Chúa Nhật Lễ Lá (6 tháng Tư) năm 1376.
- Nội dung chính: Catarina khuyến khích các bà sống tinh thần Mùa Chay qua tâm tình: như những tân nương của Đức Kitô chịu đóng đinh, sống đồng cảm và theo chân Người trên nẻo đường thập giá.
Nhân danh Đức Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.
Các con gái và các chị em của mẹ trong Đức Kitô,
Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Chúa, viết thư này để khuyến khích tất cả các con trong máu châu báu của Con Thiên Chúa. Mẹ ước mong thấy các con là những người con chân thực, những tân nương chân thực được thánh hiến cho Tân Lang vĩnh cửu, Đấng đã trao ban chính mình cho chúng ta bằng đức ái bừng cháy như thế. Các con hãy làm như vậy và hãy theo ngọn cờ thập giá thánh thiện nhất một cách can đảm và với lòng khát khao rực cháy. Hãy đi theo bước chân của Người bằng con đường đau khổ và khao khát yêu mến được đóng đinh. Vì là con, dù trai hay gái, luôn phải vui vẻ theo cha của mình cũng như tân nương đối với tân lang của cô, để nếu người cha hay tân lang của chúng ta bị đau thì chúng ta đồng cảm với Người trong nỗi đau, còn nếu Người vui thì chúng ta đồng cảm với Người trong niềm vui. Vì thế Thánh Tông đồ Phaolô, một người đang yêu, đã nói về mình: “Tôi vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12,15). Đây là cách chúng ta hành động nếu chúng ta đang sống trong đức ái hoàn hảo, và bằng cách đó, chúng ta nhận ra nơi mình điều thánh Phaolô đã nói rằng: những ai chia sẻ trong sự đau khổ, thập giá của Đức Kitô, cũng sẽ chia sẻ trong sự an ủi, sẽ ở trong sự vinh quang với Người (x. 2Cr 1,5). Một cách chính đáng, Thiên Chúa sẽ cho họ gia tài của Người vì do bởi tình yêu, họ đã bỏ lại đàng sau, gia tài và những gì liên quan đến thế gian, từ bỏ những thú vui và sự an ủi để bước theo thập giá của Đức Kitô chịu đóng đinh. Họ đã ôm lấy sự đau khổ, nhục nhã và sỉ nhục vì tình yêu dành cho Người.
Các con gái rất thân mến, đây là ngọn lửa mà trong đó linh hồn các con phải được thiêu đốt bằng niềm khao khát cháy bỏng và đầy tình yêu mến. Các con không thể có thú vui nơi điều gì khác, vì mọi con đường khác thì tối tăm và mờ mịt đối với chúng ta và dẫn chúng ta đến cái chết đời đời. Vì thế, các con đừng bất cẩn. Hãy tận tâm theo con đường đáng yêu ngay thẳng này là Đức Kitô Giêsu. Người nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Bất cứ ai theo Thầy sẽ không phải đi trong bóng tối nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (x. Ga 14,6). Đừng để cho tình yêu ích kỷ hay sự lơ là làm mất sự chế ngự của con, vì đây là điều giữ để con không chạy, để chúng ta tránh theo con đường và ngăn không cho quay lại nhìn những gì chúng ta đã cày xới. Nhưng nếu người con gái và hiền thê chân chính là người chu đáo thì sẽ không bao giờ quay trở lại; nàng tiếp tục chạy về phía trước với dầu của sự khiêm nhường và lửa của đức ái bừng cháy. Đây là nỗ lực của nàng, và đây là cách thế nàng luôn bộc lộ để phục vụ Đấng Cứu Độ dịu hiền nhất của mình.
Vì thế, mẹ nài nỉ các con, vì tình yêu của Đức Kitô chịu đóng đinh - vì Đức Giêsu dịu hiền rất cao quý và quảng đại, chúng ta đừng lần lữa nữa. Hãy luôn tâm niệm rằng thời giờ của chúng ta ngắn ngủi biết bao. Chúng ta hãy chuộc lỗi bằng buồn sầu và đau đớn, vì thời gian mà chúng ta đã dùng cách cẩu thả hay làm mất đi. Nhờ đó chúng ta sẽ giành lại được quá khứ.
Đó là những gì mẹ muốn nói. Mẹ cầu xin Đấng Chân Lý Nguyên Thủy làm cho các con lớn mạnh từng ngày cho đến khi các con đạt tới cùng đích nơi có sự sống mà không còn sự chết, có sự thỏa mãn mà không còn chán nản, nơi đói mà không khổ, vui mà không buồn; nơi có mọi sự tốt mà không chút điều xấu. Bình an của Chúa luôn ở trong tâm hồn các con. Hãy luôn sống trong tình yêu thánh thiện của Người.
Ôi Giêsu dịu hiền! Ôi Giêsu! Giêsu!