Ngồi một mình
Thả hồn miên man vào thinh không trong đêm
Con nghe được tiếng Chúa, con nghe được tiếng con
Gió thổi hồn con qua khe cửa sổ
Đưa vào cõi lòng thẳm sâu
Cuộc tình con với Chúa
Như biển tình chứa chan
Ở nơi đó
Một mình...
Con gặp được Ngài Giêsu hỡi!
Lạy Cha! Trong thinh lặng của tâm hồn, con thấy dấu chân Cha trong cuộc đời của con. Những lời thì thầm dồn dập kéo con quyay ngược về quá khứ, đó cũng chính là lúc con nhận ra sự hiện diện và tình yêu bao la mà Cha đã dành cho con ngay từ thuở lọt lòng mẹ.
Thật hạnh phúc biết bao khi con được giao vào mảnh đất màu mỡ, tươi tốt, không sỏi đá, không gai nhọn đó chính là Gia Đình và những người thân yêu xung quanh con và hơn thế nữa còn được bước theo chân Cha trong Hội Dòng là nơi mà con đang được sống và hiện diện, đối với con đó là một tài sản vô giá thầm nhuần những cơn mưa hồng ân được chìm ngập trong ánh sáng của Cha trong khi đó biết bao người không được may mắn vì cuộc đời đẩy đưa họ đền những mảnh đất khô cằn để rồi ngày ngày họ phải bon chen với sỏi đá của gánh nặng mưu sinh, phải len lỏi qua những bụi gai của sự kỳ thị, mặc cảm và thiếu thốn tình cảm vì thân thể không được lành mạnh như bao người khác và rồi cũng còn những hạt giống vẫn chưa được gieo vào lòng đất và có những hạt mãi chỉ là hạt giống khô cằn vô tri, vô giác nằm trong tay ông chủ tiền bạc, danh lợi hay bất lực quằn quại trước khó khăn của cuộc đời.
Cha ơi! Thật hạnh phúc khi được cất lên hai tiếng Cha ơi được gọi Chúa là Cha, thật sung sướng biết bao
Con cảm nhận được tình thương của Cha dành qua những trang nhật ký tuổi thơ, qua những tháng ngày chập chững bước theo chân Cha trong Hội Dòng đặc biệt là những ngày tháng được sống trong nôi mùa xuân của đời hiến dâng và hơn cả là những ngày, những tháng được thực tập, được sống cùng, sống với được làm những công việc của Cha ngoài kia cánh đồng trong thời gian qua. Để rồi giờ đây được quay về nguồn về nơi con được sinh đó chính là nôi của Mẹ Hội Dòng lặng lẽ cầm bút ghi lại những hồng ân mà Cha tặng ban như không cho người con thơ bé bỏng, yếu đuối này.
Tạ ơn Cha đã không để con mơ màng, ảo vọng trong những ước mơ xa xôi, cũng không để con đứng xa xa trông về một ơn gọi mà con đã ao ước từ nhỏ. Nhưng Cha đã nắm tay và dẫn con vào một tình yêu huyền nhiệm dẫu biết rằng hạnh phúc mà con lãnh nhận cuối con đường phải trải qua lắm chua cay và đau khổ. Dầu biết rằng chập chững bước trên con đường thập giá này chẳng dễ chút nào vì ngập lối con đi là những hố sâu ích kỉ, hẹp hòi những gò nổng của lòng tự cao, tự kiêu và cả những khúc quanh co, khúc khuỷu của lòng người nữa. và rồi đây những thăng trầm của cuộc sống khiến tình yêu và nhiết huyết của con cũng thay đổi như những mảnh đất khô hạn được đón cơn mưa rào, hồn con cũng tươi mới và căng tràn sức sông mỗi khi cảm nhận được niềm vui sau những biến cố lớn nhỏ của cuộc đời, như chiên con dáo dác tìm mẹ, con đây cũng bao lần thất vọng, cô đơn, chán chường trong những đêm tối của cuộc sống. Dù đời có đổi đen thay trắng, con vẫn tin rằng Cha luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất và rồi khi bước ra từ những khó khăn của cuộc sống con lại thấy cần Cha trong những khoảng không trống vắng, khi con lặng lẽ với những ưu phiền, lắng lo để chuẩn bị cho một nhịp sóng mới trào dâng thì Cha vẫn luôn ở bên con, nắm tay con và dẫn con qua những biến cố của cuộc đời.......
Cha à... khi con còn nhỏ, con đứng trước một cuộc sống mà con cảm nhận rằng thật tươi đẹp biết bao, con đã hỏi mẹ con biết bao nhiêu lần “Nếu mẹ không sinh con ra thì giờ này con sẽ ở đâu ’’con đã hỏi quá đơn giản chỉ vì thế giới tuổi thơ của con quá tươi đẹp.Còn bây giờ con cũng muốn muốn hỏi Cha “Cha ơi ’’nếu Ngài không tạo dựng nên con thì giờ này con sẽ thế nào “Bởi vì nét đẹp mà con đang cảm nhận, không chỉ là vẻ đẹp của Thế Giới cũng không chỉ là cái đẹp của những niềm hạnh phúc tràn đầy nhưng là vẻ đẹp của con người được Thiên Chúa uốn nắn qua những thăng trầm của cuộc sống, niềm hạnh phúc hiện tại. Những niềm hạnh phúc, niềm vui được chắt lọc qua đau khổ và thử thách.
Cha ơi! Cha đã cho con quá nhiều, nhiều hơn trí con tưởng tưởng và con phải làm gì để đền đáp cho cân cho xứng?.........
Con đã từng nghĩ về lòng biết ơn quá đơn giản bởi vì khi ai đó cho con cái gì con sẽ đáp lại bằng hai tiếng “cảm ơn” bạn bè tặng con món quà con sẽ tìm dịp để tặng lại món quà vào một dịp nào đó. Lối suy nghĩ quá đơn giản đó đã vô tình biến con thành một kẻ vô ơn mà con chẳng hay biết. Con có thể dùng tiền để mua món quà khác, dùng môi miệng để cất lên lời cám ơn, nhưng đâu phải mọi sự đều được đáp trả bằng cách thức ấy. Cha đã cho con cách “Nhưng không”. Ở đây không phải biến con thành kẻ vô ơn chỉ biết đón nhận cách thụ động. Nhưng. Nhưng không ở đây là để con biết rằng hồng ân Cha ban quá cao vời, con không sao đếm hết, không thể cảm thấu và không bao giờ đền đáp cho cân.
Tình yêu người Cha hiền phủ lấp cuộc đời con. Lòng biết ơn của con không thể là việc tạo nên một quả đất mới, tạo nên những con người mới cho Cha cũng chẳng phải tạo nên những thứ con đã được lãnh nhận để dâng lên Cha. Nhưng là lời tạ ơn trổi vang lên suốt cả cuộc đời con. Chính giây phút hiện tại, chính cuộc sống con đang sống và nơi con đang phục vụ
Lạy Cha! Hôm qua là quá khứ ngày mai là tương lai chỉ có duy nhất một thứ đang có là của con đó chính là giây phút hiện tại. Nếu quá khứ của con là những ngày tháng vô tình, vô ơn bạc nghĩa với biết bao ơn huệ Cha ban thì giờ đây con xin để gió trời, sao đêm cuốn đi tất cả vào thinh không của đêm đen để từ đây con biết thay đổi con người của mình bằng lối sống yêu thương chân thành, cảm thông, quảng đại, tha thứ. Dẫu con biết rằng giây phút hiện tại chỉ là một bước chân nhỏ trong quãng đường dài con đã đi qua. Nhưng nó sẽ thay đổi cả cuộc đời con nếu con dám từ bỏ lối mòn cũ kỹ của cuộc sống và can đảm rẽ bước theo một hướng đi khác theo tiếng mời gọi của Cha. Để rồi nếu tương lai của con ngổn ngang bộn bề những lo toan, tính toán thì xin cho con biết dừng lại giây phút hiện tại này để cảm nhận cuộc sống với biết bao ơn huệ của Cha, dừng lại để nhận ra hiện tại Cha ban cho con đã là những gì tốt nhất con có thể có rồi. Tôn trọng giây phút hiện tại là cách con đón nhận ơn lành của Cha. Sống tốt giây phút hiện tại mới là cách con đáp trả hồng ân.
Lạy Cha, xin cho con biết đan dệt từng nốt nhạc, từng đường chỉ mũi kim ý nghĩa của từng giây phút hiện tại để trọn đời con là bản hòa ca, là chiếc áo chỉnh tề để tán tụng hồng ân Cha ban mà trung tín với sứ vụ và ước mong Cha đã vạch chỉ cho con.
Nt.Anna Nguyễn Lưu, OP
(Trích NS. Catarina 45)