80. THƯ GỬI BÀ NELLA VÀ BÀ CATERINA, TẠI PISA
*
- Mã số thư: T161 / G340
- Người nhận: Bà Nella, vợ góa của Niccolò Buonconti, và Caterina, vợ của Gherardo di Niccolò Buonconti, ngụ tại Pisa.
- Thời gian: Tháng 3 hoặc tháng 4-1376
- Nội dung chính: Catarina khuyến khích hai người vươn lên bằng nghị lực không mệt mỏi, và nhiệt tâm theo đuổi nhân đức, đặc biệt là sự hiệp nhất trong đức ái.
*
Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.
Thăm Bà Nella, người mẹ kính yêu và Caterina, con gái rất thân thương trong Đức Giêsu Kitô,
Tôi là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, khích lệ và chúc lành cho hai người trong bửu huyết của Con Thiên Chúa. Tôi mong mỏi thấy các con được ràng buộc và liên kết bằng mối dây đức ái đã giữ chặt Con Thiên Chúa bị đóng đinh trên thập giá. Ôi đức ái ngọt ngào khôn lường! Thật mạnh mẽ biết bao mối dây đã giữ Thiên-Chúa-Người trên cây gỗ thập giá, bị thương tích và rách nát! Nơi đó, Người gánh lấy sức nặng của tội lỗi chúng ta; nơi đó, tội lỗi đã được rèn giữa đe và búa. Đây là cách linh hồn được định hình - trong những đau khổ của Đức Kitô, với tác nhân là ngọn lửa đức ái của Người. Ôi ngọt ngào và trọn hảo biết bao, Thiên Chúa đã kết hợp chính mình với phàm nhân!
Vì vậy, tôi muốn các con thực sự nỗ lực để trở nên một với nhau đến nỗi dù ma quỷ hay bất cứ ai khác sẽ không thể tách rời các con. Đây là sự kết hợp được Thiên Chúa trao truyền cho chúng ta (thực tế là như một điều răn), vì Người không còn gì thân thiết hơn để trao ban (x. Ga 13, 34). Có điều gì thân thiết hơn là sở hữu Thiên Chúa và sống trong sự kết hợp trọn vẹn của tình yêu nơi Người? Vì Thiên Chúa là tình yêu, và những ai sống trong tình yêu là sống trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong họ (x. 1Ga 4, 16). Đây là điều Đấng Chân Lý Nguyên Thủy phán: “Nếu anh em giữ lời Thầy, Thầy sẽ sống trong anh em và anh em sẽ ở trong Thầy, và Thầy sẽ tỏ mình ra cho anh em” (Ga 14, 21-23). Ôi Tình Yêu dịu dàng biết bao! Chúng con là gì mà Ngài phải tỏ mình ra cho chúng con là các phàm nhân? Mặc khải mà Ngài ban cho linh hồn là gì? Không gì khác hơn là một tình yêu khôn tả, tình yêu chính là một người mẹ cưu mang hương thơm nhân đức. Và cũng giống như một người mẹ nuôi con mình từ bầu sữa, người mẹ đức ái này cũng nuôi dưỡng con cái là các nhân đức, và đức ái đem hoa trái vào sự sống đời đời.
Vì vậy, hãy vươn lên, vươn lên bằng nghị lực không mệt mỏi, hỡi người mẹ và con gái rất thân mến! Hãy theo đuổi nhân đức. Hãy tựa vào bầu ngực vinh quang của đức ái này. Và nếu các con hỏi tôi: "Làm thế nào mà chúng con có thể tìm thấy người mẹ vinh quang này?" Tôi sẽ cho các con biết ở đâu: đó là trên cây thánh giá đáng kính và chí thánh, trên đó Ngôi Lời nhập thể, Con Thiên Chúa đã tháp nhập mình vào. Nơi đó, các con sẽ tìm thấy dòng suối rộng mở của bửu huyết Con Thiên Chúa, tuôn trào vì ngọn lửa tình yêu. Và khi các con hướng tâm trí về phía đức ái thần linh không ngừng đổ trên chúng ta, con tim của các con sẽ không thể ngừng yêu thương, khi thấy rằng mình được yêu thương quá nhiều.
Và dần dần, một sự căm ghét và coi khinh bản thân sẽ theo sau, cùng với sự khinh miệt đối với thế gian. Vì điều này, các con sẽ coi nhẹ khoái lạc cũng như vinh dự và sẽ ôm lấy sự sỉ nhục và ngược đãi; sẽ thực sự dễ dàng chịu đau khổ khi các con chiêm ngắm Đấng Tạo Hóa đã bị chế giễu như thế nào.
Ôi trái tim ngu dốt và hèn hạ biết bao khi lại thích con đường khác với con đường Thầy mình đã đi - vì dù bất cứ ai, một khi muốn có sự sống đời đời đều phải đi theo bước chân của vị Tôn sư đó! Như Người đã nói nhiều lần: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6a). “Ai theo Ta, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống”(Ga 8, 12). Và ở một nơi khác, Người nói, "Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14, 6b).
Giờ đây chúng ta thấy tình yêu lớn lao nào đã được đổ vào tâm hồn chúng ta (x. Rm 5, 5). Và chúng ta cần phải nâng cao tình cảm và ước muốn của mình lên trên thế gian. Vì thế gian thì bất thường, bất định, đầy tăm tối và cay đắng; nó không có gì chung với Đức Kitô chịu đóng đinh, bởi vì Đức Kitô đang sống và thế gian đã chết.
Vì vậy, chúng ta hãy can đảm vươn lên, hỡi bà mẹ và con gái rất thân thương! Hãy bỏ lại sau lưng sự phù phiếm và phô trương của thế gian, để ngay bây giờ, trong nỗi buồn vì quãng thời gian đã mất, các con có thể chọn bù đắp trong hiện tại mà các con đang có. Và hãy biết rằng vào giây phút cuối cùng của cái chết, các con sẽ được yêu cầu phải đưa ra bản tường trình về thời gian. Ôi, người ta sẽ bối rối biết bao khi đã dùng thời giờ của mình một cách bất cẩn và tội lỗi! Tôi không muốn chúng ta phải chờ đợi để cảm thấy lúng túng như thế. Không, chúng ta hãy sống thật đạo đức đến nỗi khi kết thúc cuộc đời, chúng ta sẽ thấy mình bừng cháy các nhân đức, với đức ái là người mẹ hiền của chúng ta trong thành đô Giêrusalem đích thực. Ở đó, chúng ta sẽ yên nghỉ trong viễn cảnh của bình an, nơi có sự sống mà không có sự chết, có ánh sáng mà không có bóng tối, no thoả mà không nhàm chán, và đói khát mà không đau đớn.
Ôi Thiên Chúa của chúng ta dịu dàng và nhân hậu biết bao, Đấng ban cho chúng ta sự vô hạn vì đã bỏ lại cái hữu hạn! Vậy thì đừng bất cẩn hoặc vô ơn nữa, mà hãy theo gót Đức Kitô chịu đóng đinh!
Hãy yêu thương, hãy yêu thương nhau, hỡi người mẹ và con gái rất quý mến! Hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện.
Ngợi khen Đức Giêsu Kitô!