10. THƯ GỬI ANH BENINCASA, TẠI FLORENCE
- Mã số thư: T18/ G250/ DT14
- Người nhận: Benincasa là anh cả của Catarina, hiện đang sống tại Florence và gặp khá nhiều khó khăn về tài chính.
- Thời gian: Cuối năm 1373 tới đầu năm 1374.
- Nội dung chính: Catarina khuyên anh nhẫn nại chịu đựng và tỏ lòng hiếu thảo đối với mẹ là bà Lapa.
Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.
Anh rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô,
Em là Catarina, một tôi tớ vô dụng, muốn an ủi và chúc lành cho anh, xin anh hãy sống kiên nhẫn thánh thiện và hiền lành, nếu không chúng ta không thể làm vui lòng Chúa. Vì thế em khuyên anh hãy cầm chắc khí giới của lòng kiên nhẫn để anh có thể tiếp nhận hồng ân do tất cả những nỗi phiền hà của anh. Nếu anh cảm thấy quá khó khăn khi phải đương đầu với những thử thách thì em xin đề nghị với anh ba phương thế có thể giúp anh chịu đựng cách nhẫn nại.
Trước hết em muốn anh suy nghĩ về sự ngắn ngủi của cuộc đời, vì anh không chắc sống đến ngày mai. Thực ra có thể nói được rằng, chúng ta không có những đau khổ trong dĩ vãng, cũng chẳng có đau khổ trong tương lai. Tất cả những gì chúng ta có là giây phút hiện tại.[1] Vì thế, chúng ta phải bền tâm chịu đựng vì thời giờ thật ngắn ngủi.
Thứ đến, anh hãy suy nghĩ về những ân huệ chúng ta lãnh nhận do nỗi vất vả cực nhọc của chúng ta, như lời Thánh Phaolô dạy, những đau khổ chúng ta chịu sánh sao được với vinh quang vĩnh cửu chúng ta sẽ được hưởng (x. Rm 8, 18).
Ba là, anh hãy suy gẫm về hậu quả xấu bởi chiều theo những cơn nóng giận và bất nhẫn. Những hậu quả này có ảnh hưởng trên chúng ta bây giờ cũng như sau này. Vì thế em xin anh, anh rất yêu dấu, hãy nhẫn nại chịu đựng những đau khổ của mình.
Em không muốn anh quên sửa đổi sự vô ơn và vô tâm đối với mẹ mà theo giới luật của Chúa, anh có bổn phận báo hiếu. Em đã thấy sự vô tâm của anh quá lớn đến nỗi anh không hề trợ giúp mẹ (Em có thể miễn cho anh ở đây, vì bây giờ anh không có phương tiện) - nhưng ngay cả khi anh đã có thể, em không chắc anh sẽ làm như vậy, bởi vì anh hiếm khi giữ liên lạc với mẹ! Ôi sự vô ơn! Anh không nghĩ gì đến những đau khổ thời thơ ấu hay dòng sữa mẹ đã nuôi anh cũng như tất cả những gì mẹ đã lo lắng cho anh và các con khác của mẹ. Và nếu anh nói với em: “Mẹ chẳng quan tâm đến chúng ta!” thì em sẽ trả lời anh: “Không phải vậy! Trên thực tế, mẹ đã quan tâm đến anh và em trai của anh đến nỗi mẹ phải trả giá đắt nhất.” Nhưng hãy giả sử điều đó là sự thật - thì chính anh là người có nghĩa vụ với mẹ, chứ không phải mẹ có nghĩa vụ đối với anh. Mẹ không lấy thịt của anh, nhưng đã cho anh thịt của mẹ.
Em nài xin anh hãy sửa lại điều này và các lầm lỗi khác, và xin tha thứ cho em sự ngu ngốc này. Nếu em không yêu mến linh hồn anh, em sẽ không nói những điều này với anh. Anh hãy nhớ đi xưng tội, anh và cả gia đình anh nữa.
Em xin tạm ngưng. Xin anh hãy ở lại trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa.
Ôi Giêsu nhân từ! Giêsu mến yêu!
[1] Đối Thoại 45: “Tất cả đau khổ trong cuộc đời này rất nhỏ so với sự nhỏ bé của thời gian. Thời gian thì không hơn một mũi kim, và khi thời gian qua đi thì đau khổ cũng qua đi – vì vậy con thấy nó nhỏ biết bao!”