daminhthanhtam.com

135. Thư gửi Bề trên và anh em tại cộng đoàn Virgin Mary, tại Siena

24.12.2024 Thư Thánh Catarina

135. THƯ GỬI BỀ TRÊN VÀ ANH EM TẠI CỘNG ĐOÀN VIRGIN MARY, TẠI SIENA

 

  • Mã số thư: T184/ G143
  • Người nhận: Đây là những thành viên trong cộng đoàn Huynh đệ giáo dân, phục vụ bệnh viện La Scala Hospital tại Siena. Tại đó, Catarina có một phòng nhỏ để nghỉ ngơi khi chị thỉnh thoảng đến phục vụ bệnh nhân.
  • Thời gian: Gần Tuần Thánh năm 1377.
  • Nội dung chính: Catarina khuyến khích họ sống thánh thiện trong mối dây ngọt ngào của đức ái hoàn hảo.

 

Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.

Các con trai rất thân yêu quý mến trong Đức Giêsu Kitô,

Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho các con trong bửu huyết của Người. Mẹ ước mong thấy các con được liên kết trong mối dây ngọt ngào của đức ái, mối dây đã giữ chặt Thiên Chúa làm người trên cây gỗ thánh giá. Các con biết rằng nếu đức ái không giữ Người thì chẳng đinh sắt hay thập giá nào có thể làm được cả. Đức ái là mối dây ngọt ngào, thú vị đã nối bản tính nhân loại với thần tính. Và vì lý do gì? Chỉ vì tình yêu. Chính tình yêu đã kéo chúng ta từ Thiên Chúa, tạo dựng chúng ta theo hình ảnh và giống như Người. Và khi chúng ta đánh mất ân sủng, Chúa muốn ban lại cho chúng ta những gì đã mất vì tội lỗi, thì vì yêu thương, Người đã ban Ngôi Lời, Con Một yêu dấu của Người. Người muốn chúng ta có được ân sủng qua bửu huyết của Đức Kitô. Và Người Con vâng phục này chạy tới cái chết ô nhục như một người đang rất yêu ơn cứu rỗi của chúng ta.

Vì vậy, mọi sự Thiên Chúa đã làm và tiếp tục làm cho chúng ta đều do tình yêu. Đây là lý do tại sao khi chiêm ngắm tình yêu vô biên và khôn tả này, chúng ta mở to mắt trí hiểu nhìn bửu huyết của Đức Kitô chịu đóng đinh, bửu huyết mà trong đó, hơn nơi nào khác, sự vô biên của đức ái khôn tả được đặt trước chúng ta. Và Người nói: không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng cho bạn hữu (x. Ga 15,13). Ôi tình yêu vô biên! Nếu Ngài đã khen ngợi tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu là tình yêu lớn nhất, thì còn đáng khen hơn biết bao nhiêu tình yêu của Ngài đối với chúng con, vì chúng con đã trở nên thù địch của Ngài, và Ngài đã thí mạng, đã dùng bửu huyết như giá chuộc chúng con! Điều này vượt quá tất cả tình yêu khác. Ôi Ngôi Lời thân thương dịu dàng, Con Thiên Chúa, Ngài trở thành trung gian của chúng con. Bởi cái chết của Ngài, Ngài đã hòa giải chúng con với Thiên Chúa (Rm 5,8-10)! Vì những chiếc đinh sắt trở thành cho chúng ta chìa khóa mở vào cuộc sống đời đời, đã mở nó ra đến nỗi không thể đóng lại cho bất cứ ai không lựa chọn như vậy, bởi vì chúng ta không thể bị buộc phải phạm tội trái ý mình.

Tội lỗi là thứ đóng cửa lại trước chúng ta và tước đoạt vận mệnh mà chúng ta có khi được tạo dựng. Tội lỗi cướp đi sự sống và cho chúng ta cái chết. Nó cướp ánh sáng và đem lại bóng tối, vì nó làm mắt chúng ta mờ đi và không nhìn được mặt trời hay bóng tối. Ý mẹ ở đây là bóng tối của sự biết mình, trong đó chúng ta khám phá và thấy nhục cảm tối tăm, thứ luôn luôn phản loạn và chống lại Đấng Tạo Hóa. Và nếu không thấy sự tối tăm của mình, chúng ta không thể biết tình yêu và ánh sáng của lòng nhân hậu của Chúa (x. ĐT 8).

Mẹ nói rằng: khi chiêm ngắm tình yêu vô biên này, chúng ta nhận được tình yêu khôn tả. Chúng ta đã làm cho ý chí của mình phù hợp với ý Chúa. Chúng ta thấy và phân định rõ ràng rằng: Chúa không muốn gì hơn là chúng ta nên thánh, và bất cứ điều gì Người ban hay cho phép xảy ra - thử thách, an ủi, bách hại, đau khổ, chế nhạo hay ngược đãi - mọi sự được ban để chúng ta có thể nên thánh trong Người (x. 1Cr 1,2). Vì không có thánh thiện mà không có nhân đức, và chúng ta chỉ có thể có nhân đức nhờ những phương tiện trái ngược với nó. Vì vậy, một khi đã biết tình yêu này, chúng ta không thể bị rối trí hay buồn phiền bởi bất cứ điều gì xảy ra, từ bất cứ nguồn nào. Nếu làm như vậy, chúng ta sẽ đau buồn cả về những điều tốt lành của chúng ta và về cả lòng nhân hậu của Chúa, Đấng đã cho phép chúng xảy ra. Phần cảm tính của con người thật ra có thể cảm thấy điều ấy khi có gì trái ý mình. Nhưng lý trí kiểm soát những tình cảm này và giữ chúng ở nơi thích hợp của chúng. Và làm cách nào chúng ta sẽ giữ những tình cảm này ở chỗ của chúng, để chúng không phản loạn chống lại Đấng Tạo Hóa? Mẹ sẽ nói cho các con biết.

Các con rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô dịu hiền, niềm vui cũng như nỗi khổ đều được kiểm soát bởi sự tưởng nhớ ngọt ngào và thánh thiện về Thiên Chúa, tức là bằng cách liên tục quan tâm đến cái chết đi kèm với sự hiểu biết về bản thân. Các con rất thân mến, chúng ta thấy rằng mọi người đều phải chết. Lúc được tạo dựng trong lòng mẹ, chúng ta đã bị kết án tử và chắc chắn sẽ chết, và không biết bao giờ và cách nào. Và ai trong chúng ta sẽ không kiểm tra và cắt bỏ bất kỳ niềm vui không chính đáng nào đến từ những niềm vui trống rỗng và ngu ngốc của thế gian, nếu chúng ta cho rằng cuộc sống của mình quá ngắn ngủi đến nỗi có thể mong đợi cái chết bất cứ ngày nào? (Vì cuộc đời chúng ta không lớn hơn cái chấm của một cây kim!) Mẹ nói với các con: chúng ta hãy tự kiểm soát mình và đừng chạy theo vinh quang, danh giá, khoa trương; cũng đừng tham lam của cải quá độ. Thực ra, nếu có của cải, chúng ta sẽ trở nên những người quản lý của Đức Kitô để phân phát của đó cho người nghèo (x. ĐT 151). Chúng ta không muốn có hay giữ của cải đó trong kiêu hãnh, nhưng trong sự khiêm tốn sâu xa và chân thực, nhìn thấy và nhận định rằng trong cõi đời tối tăm này, không có gì là chắc chắn và trường tồn, nhưng tất cả đều qua đi như cơn gió thoảng. Đối với các thử thách, chúng ta chịu đựng cách kiên nhẫn vì thấy mọi khó khăn chúng ta có thể chịu trong cuộc đời này đều rất nhỏ. Tại sao lại nhỏ? Vì thời gian của chúng ta cũng nhỏ. Đau đớn đã qua các con không có nữa, và những gì chưa tới các con đâu chắc chắn sẽ có vì các con không biết cái chết liệu có đến để giải thoát chúng ta khỏi mọi đau đớn không. Vì vậy, tất cả những gì các con có là thời điểm hiện tại. Do đó, ý nghĩ về cái chết sẽ giải thoát các con khỏi sự bất nhẫn khi gặp thử thách và khỏi niềm vui quá mức khi được an ủi.

Tuy nhiên, ý nghĩ về cái chết không phải là một vấn đề đơn giản. Nó có thể chỉ đưa đến thất vọng. Ý nghĩ về cái chết phải song hành với tình yêu theo đúng trật tự và lòng kính sợ Chúa - ý mẹ là phải tránh tội và nết xấu cũng như không xúc phạm đến Đấng Tạo Hóa. Tội lỗi không hiện hữu trong Thiên Chúa, và vì thế nó không đáng để chúng ta yêu mến và khao khát, vì chúng ta là con Thiên Chúa, được dựng nên theo hình ảnh và giống như Người (x. ĐT 18). Chúng ta phải yêu những gì Chúa yêu và ghét những gì Chúa ghét. Nếu làm như vậy, mắt tâm trí sẽ mở ra và chúng ta thấy ích lợi biết bao nếu mình coi khinh nết xấu và yêu mến nhân đức, và tai hại dường nào nếu làm ngược lại. Vì nếu cái chết đến bất thình lình và chúng ta đang ngủ mê trong nết xấu và tội lỗi, nó sẽ mang đến cho chúng ta án phạt không thể tránh được.

Nhưng việc sống nhân đức luôn luôn mang lại cho chúng ta niềm vui, bình an đối với Chúa và với tha nhân. Một khi đã vượt qua được mối thù oán, chúng ta cảm thấy một đức ái thật thân tình, và vì vậy chúng ta yêu tha nhân như yêu chính mình. Vì thế, chúng ta yêu cả bạn và thù cũng như khát khao phần rỗi của họ trong chừng mực họ là những sinh vật có lý trí. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để sống khoan dung và chịu đựng những khuyết điểm của họ, ghét nết xấu chứ không ghét người có nết xấu. Chúng ta vui với những tôi tớ Chúa lúc họ đang vui. Chúng ta khóc với những kẻ dữ khi họ đang khóc, với lòng thương cảm và buồn phiền vì họ xúc phạm đến Chúa. Và chúng ta sẵn sàng chịu mọi đau đớn và dằn vặt để đem những kẻ dữ trở lại điều kiện của những người đang vui, những người đang sống như người yêu của nhân đức vương giả và đáng yêu này.

Bằng cách này, chúng ta sống trong sự hợp nhất và giữ giới răn của Chúa, vì yêu mến Người mà chúng ta yêu thương tha nhân. Đây là dấu hiệu Đức Kitô ban cho chúng ta để nhận ra con cái và môn đệ của Người: “Các con hãy yêu thương nhau. Vì cứ dấu này mà người ta nhận ra các con là môn đệ của Thầy!” (Ga 13, 35). Nếu cứ đi theo con đường thú vị và ngọt ngào này, chúng ta đang sống trong ân sủng, và cuối cùng sẽ thấy mình được hưởng kiến Chúa đời đời.

Các con thân mến, trong các điều mẹ nói với các con, mẹ nài xin các con điều này hơn các điều khác là: hãy yêu thương nhau. Chúng ta phải tháp nhập trái tim và tình cảm của chúng ta vào tình yêu của Đức Kitô chịu đóng đinh. Vì thấy rằng Người đã yêu tột cùng, chúng ta phải dùng tình yêu đó của Người và liên kết chính mình chặt chẽ với tha nhân, đến nỗi không gì có thể làm lơi lỏng hay mất đi mối dây tình yêu này - cho dù là ma quỷ hay bất cứ thương tích nào chính tha nhân có thể làm cho chúng ta, hoặc tính ích kỷ của bản thân nữa. Mẹ biết rằng bất cứ cách sống nào khác cũng có thể làm các con phải luận phạt, và đó là lý do tại sao mẹ đã nói: mẹ ước mong thấy các con được liên kết trong mối dây của đức ái.

Các con có mọi lý do để sống hợp nhất. Tất cả các con đều được Thiên Chúa tạo dựng và được cứu chuộc bởi cùng một bửu huyết. Ngoài ra, có một cộng đoàn ngọt ngào thánh thiện các con đã thành lập mang thánh danh Maria, Đấng là trạng sư, người Mẹ của ân sủng và lòng thương xót. Ngài không muốn chỉ biết ơn những người phục vụ mình; không, ngài không chỉ biết ơn mà còn đánh giá cao nữa. Đức Maria là đấng trung gian, một cỗ xe lửa thực sự, đã cưu mang trong mình Ngôi Lời, Con Một Thiên Chúa, đem đến và trao ban cho chúng ta lửa tình yêu - vì chính Người là tình yêu (x. Lcn 18). Vì vậy, các con hãy phục vụ Đức Maria với hết trái tim và trọn ý chí các con, vì Ngài là người Mẹ tuyệt vời nhất.

Mẹ cũng nài xin các con hãy ghét và coi khinh tội không trong sạch và mọi tội khác, vì chúng ta không thể phục vụ cách không trong sạch một đấng rất trong sạch như Đức Maria.

Xin đừng mê ngủ nữa hỡi các cha, các thầy và các con trai! Hãy thức tỉnh với tình yêu nhân đức và với việc ghét bỏ và coi khinh tội lỗi. Hãy thấy rằng tội lỗi thật là khả ố đối với Thiên Chúa, Đấng đã cho phép Con của Người, vì nó, phải chịu khổ hình và phải chết. Và với một tình yêu cao cả vô biên, Người đã chịu đau đớn, sỉ nhục, chế giễu và ngược đãi và cuối cùng, phải chết ô nhục trên thập giá. Các con hãy tắm mình trong bửu huyết Đức Kitô chịu đóng đinh. Dưới sự thúc đẩy của tình yêu, hãy ẩn mình trong các thương tích của Người. Một người bạn không thể tỏ tình yêu lớn hơn là thí mạng cho bạn mình, và Người đã thí mạng cho các con và vì các con, với thân mình rách nát! (x. Lcn 19). Bây giờ, hãy để trái tim các con mềm ra trong mùa thánh thiện này, mùa đặt trước các con Con Chiên vô tỳ tích chịu nướng trên thập giá với lửa của đức ái bừng cháy, Đấng trong lễ Phục sinh đã ban mình cho chúng ta như lương thực. Vì vậy, mẹ nài xin tất cả các con, hãy chuẩn bị tâm hồn cho cuộc hiệp lễ thánh thiện - trừ khi có một số trở ngại không thể bị hủy bỏ mà không cần đến Roma.

Các con hãy yêu thương nhau! Hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa. Người mẹ bất xứng xin các con cầu nguyện cho, dù mẹ chắc chắn các con vẫn cầu nguyện cho mẹ. Và mẹ nài xin các con, mẹ thúc giục các con nhân danh Đức Kitô chịu đóng đinh, trong tất cả lời cầu nguyện và mọi việc lành Chúa cho phép các con làm, các con hãy dâng tất cả hy sinh lên Chúa cho việc canh tân Hội Thánh, Hiền thê ngọt ngào của Đức Kitô, và cho sự bình an và hiệp nhất của mọi Kitô hữu.

Các con hãy cầu nguyện đặc biệt cho thành phố của chúng ta, xin Chúa ban cho chúng ta được sự hiệp nhất hoàn hảo và chân thực, để chúng ta có thể từ bỏ tội lỗi chống lại Đấng Cứu Độ và Hội Thánh. Và hãy cầu nguyện tha thiết xin Chúa, vì lòng nhân hậu của Người, biến đổi sự tàn phá từ cuộc chiến tranh giữa thành Florence và Đức Thánh cha vì tội lỗi của chúng ta, thành hòa bình thực sự. Vì mẹ nói với các con rằng, nếu không cầu nguyện liên lỉ và kêu xin lòng thương xót Chúa, thì chúng ta đang ở trong tình trạng tồi tệ chưa từng thấy, cả về vật chất lẫn tinh thần. Chúng ta hãy gõ cửa lòng thương xót Chúa với kinh nguyện và khát khao hòa bình. Người rất nhân hậu nên không coi khinh tiếng kêu than của dân Người. Hãy lắng nghe Đức Giêsu tốt lành và dịu hiền, Đấng dạy chúng ta phải gõ cửa và kêu xin Người, được thắp sáng bởi lòng tin rằng chúng ta sẽ được nghe; nếu không thì lời cầu nguyện của chúng ta sẽ vô giá trị. Đấng Chân Lý Nguyên thủy dịu hiền nói: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho” (Mt 7, 7-8). Vì Người dạy cách làm thế nào, chúng ta hãy thực thi trong sự nghiêm túc thánh thiện, cũng như trong sự kiên trì hoàn hảo và bền bỉ. Vì, như chính Người nói, nếu Người không cho vì lý do nào khác, thì Người sẽ ban cho điều đó vì sự quấy rầy dai dẳng (x. Lc 11,5-8).

Đó là những điều mẹ muốn nói với các con.

Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu mến yêu! Ôi Maria!

Tin liên quan

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...