daminhthanhtam.com

131. Thư Gửi Pietro Di Missere Iacomo Attaghufi Dei Tolomei

26.11.2024 Thư Thánh Catarina

131. THƯ GỬI PIETRO DI MISSERE IACOMO ATTAGHUFI DEI TOLOMEI

 

  • Mã số thư: T254/ G84
  • Người nhận: Pietro là bạn của ông quận trưởng Francesco di Vico, người bắt giam Luigi della Vigna da Capua, em cha Raymundo Capua, và đòi tiền chuộc là bốn ngàn florins.
  • Thời gian: Cuối tháng 01-1377.
  • Nội dung chính: Catarina khuyên Pietro sống thánh thiện qua việc phục vụ Chúa trong tha nhân. Chị cũng nhờ Pietro xin ông quận trưởng tha bổng cho Luigi, như hành động bác ái để mua sự sống đời đời.

 

Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.

Người anh em rất thân yêu quý mến trong Đức Giêsu Kitô nhân từ,

Tôi là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho anh trong bửu huyết của Người. Tôi ước mong thấy anh như một tôi tớ và người yêu của Đức Kitô chịu đóng đinh, vì không có cách nào khác chúng ta có thể làm hài lòng Thiên Chúa.

Đây là bổn phận của chúng ta. Mọi người được liên kết và có nhiệm vụ yêu mến Đức Kitô, vì chúng ta không nhận được gì khác ngoài sự phục vụ, niềm vui sướng và niềm vui từ Người. Thiên Chúa đã yêu chúng ta dù không được chúng ta yêu, vì khi chúng ta chưa hiện hữu, Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh và giống như Người. Và khi chúng ta đã mất ân sủng vì sự bất tuân của nguyên tổ Ađam, Thiên Chúa ban cho chúng ta Ngôi Lời, Con Một của Người chỉ vì tình yêu, và không vì đã nhận của chúng ta bất cứ sự phục vụ nào. Trong thực tế, chúng ta chỉ xúc phạm đến Chúa.

Vì tội lỗi, chúng ta đã rơi vào tình trạng chiến tranh với Thiên Chúa. Tuy nhiên, chính Thiên Chúa mà chúng ta đã xúc phạm đã ban cho chúng ta Ngôi Lời, Con của Người, làm Đấng Trung gian để đem lại hòa bình từ cuộc chiến tranh vĩ đại, nhờ bửu huyết của Con Chiên. Vì thế, sự vâng phục của Đức Kitô đã chiến thắng sự bất tuân của Ađam, qua sự vâng phục của Con Thiên Chúa, và tất cả chúng ta đã ký hợp đồng ân sủng.[1]

Và ân sủng chúng ta đã nhận được từ sự trung gian của Ngôi Lời là vô hạn. Vì lòng thương xót chúng ta nhận được khi bửu huyết được ban cho chúng ta trong bí tích Hòa giải thánh thiện cũng lớn như tội lỗi chúng ta, chỉ cần chúng ta hướng về bửu huyết của Đức Kitô với lòng thống hối ăn năn vì tội lỗi mình. Khi chúng ta nôn ra sự hôi thối của tội lỗi qua miệng, nghĩa là, khi xưng thú chúng với cha giải tội cách ý thức và ngài xá giải cho chúng ta, đồng thời cũng ban bửu huyết Đức Kitô cho chúng ta, và trong bửu huyết này, bệnh phong cùi của tội lỗi chúng ta và các khuyết điểm được rửa sạch. Tất cả những điều này Thiên Chúa đã ban cho chúng ta qua tình yêu và chẳng phải vì Người mắc nợ gì chúng ta. Vì vậy, chắc chắn chúng ta có nghĩa vụ yêu mến Thiên Chúa, và phải yêu mến Người nếu không muốn bị phạt đời đời.

Nhưng hãy nhớ điều này: những ai hành động chống lại bửu huyết hay sát cánh với những kẻ bách hại bửu huyết này (nghĩa là, bách hại Hiền thê Đức Giêsu Kitô với các cuộc tấn công, chế nhạo và sỉ nhục) sẽ không bao giờ được chia sẻ hoa trái của bửu huyết trừ khi họ thay đổi cách sống. Họ cũng sẽ không được miễn tội vì họ che đậy dưới lớp áo choàng về tội lỗi của các thừa tác viên của bửu huyết, khi nói rằng: "Chính tội lỗi của các mục tử gian ác mà chúng tôi đang bách hại.” Chúng ta, những Kitô hữu sai lầm đến mức tin rằng mình đang dâng của lễ cho Chúa bằng cách ngược đãi Hiền thê của Người! Vì cho dù các thừa tác viên đó có thể là những ma quỷ đội lốt người đầy những tồi tệ, chúng ta đừng vì tất cả những người đó mà trở thành thẩm phán và đao phủ của Đức Kitô! Những người này là những vị được xức dầu của Chúa, và Người muốn quyền đó vẫn là quyền của Người hoặc của những vị mà Người đã giao quyền truy tố họ. Vì vậy, những nhà cầm quyền trần gian hay dân luật không thể can thiệp vào chuyện này mà không gánh chịu cái chết thiêng liêng, vì Chúa không muốn như vậy (x. ĐT 115). Những người như thế không tỏ ra yêu mến Đấng Tạo Hóa nhưng là ghét bỏ Người. Họ thực sự ngu dốt và tồi tệ khi thấy mình được yêu rất nhiều nhưng lại không yêu. Và tuyệt vời là sự kiên nhẫn của Chúa trong việc đối phó với điều ác như vậy!

Vì thế, chúng ta đừng từ chối yêu mến và phục vụ Đấng Tạo Hóa, bởi vì, như tôi đã nói, chúng ta có nghĩa vụ yêu Người. Và không có gì là nhục nhã khi phục vụ Chúa, vì phục vụ Chúa không phải làm đầy tớ nhưng là cai trị.[2] Và việc phục vụ càng hoàn hảo, cũng như càng thần phục Người bao nhiêu, thì chúng ta càng tự do và trở nên làm chủ mình bấy nhiêu, hơn là chúng ta bị khống chế bởi tội lỗi là điều không hiện hữu. Vì chúng ta không thể mang sự tồi tệ nào trên mình lớn hơn là trở nên tôi tớ và nô lệ của tội lỗi, do chúng ta mất sự hiện hữu là ân sủng. Chúng ta phục vụ cái hư không và mình trở thành hư không.

Thật tồi tệ biết bao những người mù tối và ngu xuẩn không có chút ánh sáng, nên đã hạ mình từ chối phục vụ Đấng Tạo Hóa để phục vụ ma quỷ và trần gian với những lạc thú của nó (chẳng có gì vững chắc) cũng như những nhục cảm vị kỷ của họ! Họ từ chối phục vụ Đấng Nhân Hậu vô biên, Đấng yêu thương họ bao la như thế, Thiên Chúa vinh quang và dịu hiền như thế, Đấng đã chuộc chúng ta không phải bằng vàng bạc nhưng bằng bửu huyết của Con Một Người. Không ai có thể chống lại Người. Chúng ta đã được bán rồi,[3] và chúng ta không thể tự bán mình cho ma quỷ hay cho bất cứ ai khác bằng cách phục vụ các vật thụ tạo xa cách Chúa. Thật ra, chúng ta được ràng buộc và có nhiệm vụ phục vụ tha nhân, nhưng không được trái với ý Chúa.[4]

Ôi vinh quang biết bao quyền làm chủ chúng ta được khi phục vụ Đấng Tạo Hóa! Vì chúng ta cai trị trên toàn thế giới và coi khinh các phong tục và cách thế của nó. Và chúng ta cai trị trên chính mình bằng việc làm chủ cơn giận và sự không thanh sạch và bất kỳ nết xấu nào khác; thay vào đó, chúng ta cai trị trên mọi nết xấu với lòng yêu mến nhân đức. Có nhiều người cai trị nhiều thành trì và pháo đài, tuy nhiên họ lại không kiểm soát được bản thân. Nhưng không có điều này, sự làm chủ nào cũng nghèo nàn và không bền. Ngoài ra, sự làm chủ của họ thì luôn luôn bất toàn, với ít lý trí và kém công lý. Họ phán xét và kết án theo nhục cảm vị kỷ của họ và theo thú vui và ý chí của con người. Vì vậy, họ không có công lý nhưng là bất công, vì công lý không thể bị làm cho ô uế bởi tình yêu vị kỷ, hối lộ, xu nịnh hay sự kính trọng theo kiểu nhân loại. Vì thế, những ai yêu mến Chúa sẽ thà chết hơn là xúc phạm đến Người trong vấn đề này hay bất cứ điều gì khác. Đây là những tôi tớ trung thành, và họ làm chủ chính mình, điều khiển nhục cảm vị kỷ và chọn lựa tự do với lý trí.

Vì đây là một phẩm tính thiết yếu cho ơn cứu độ của chúng ta để yêu mến và phục vụ Chúa, và nếu ngược lại thì thật nguy hiểm và tồi tệ biết bao, nên tôi muốn và nài xin anh, người anh em rất thân mến, hãy phục vụ Chúa với hết tâm hồn và ý chí. Và đừng đợi thời gian, vì anh không chắc anh sẽ có - do chúng ta đã bị kết án tử và không biết lúc nào. Vì vậy, chúng ta không thể mất thời gian hiện tại vì không chắc còn có nữa không.

Chúng ta đã nói rằng mình bị buộc yêu mến Thiên Chúa. Những ai yêu thương phải phục vụ và có ích cho người mình yêu. Nhưng tôi thấy chúng ta không thể có ích lợi gì cho Thiên Chúa, vì không thể sinh lợi cho Chúa bằng điều tốt của mình cũng như không thể làm Người tổn thương bằng điều xấu của mình. Như vậy chúng ta phải làm gì? Phải đem lại vinh quang và ca khen danh Chúa cũng như sống cuộc đời đầy nhân đức. Và những cố gắng cũng như hoa trái chúng ta phải tặng ban cho tha nhân, phục vụ họ trong những gì tùy theo Chúa, và chịu đựng những khuyết điểm của họ trong đức ái chân thực và theo trật tự. Sẽ là tình yêu không theo trật tự nếu phạm tội để làm vui lòng hay cứu tha nhân. Chúng ta không được làm như thế, vì một tình yêu theo trật tự trong Thiên Chúa thì không được từ bỏ linh hồn mình ngay cả khi để cứu toàn thế giới. Thậm chí nếu chỉ cần phạm một tội mà đưa mọi người vào cuộc sống vĩnh cửu thì chúng ta cũng không được làm. Tuy nhiên, chúng ta có thể từ bỏ mạng sống để cứu linh hồn của một người đồng loại, và từ bỏ của cải vật chất để cứu ai đó khỏi chết phần xác.

Do đó, đây là cách chúng ta chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa, với tha nhân là trung gian, và đây là cách chúng ta tỏ ra mình yêu mến Người. Anh biết Đức Kitô đã hỏi Thánh Phêrô như thế nào: “Phêrô, con có mến Thầy không?” Khi Phêrô trả lời rằng Đức Giêsu đã biết rõ ngài yêu mến Thầy, và lần thứ ba này, Đức Giêsu nói: “Nếu con yêu mến Thầy, hãy chăn các chiên con của Thầy” (Ga 21, 15-18). Có vẻ như Người nói: “Đây là cách Thầy sẽ biết là con có yêu mến Thầy không: vì con không thể phục vụ gì cho Thầy, con hãy đi giúp đỡ các người đồng loại của con, nuôi dưỡng họ và cố gắng dạy họ những điều chân thực và thánh thiện.”

Vì vậy, anh hãy đi giúp đỡ đồng loại theo như khả năng của anh, một vài người này bằng việc dạy dỗ, người khác bằng cầu nguyện, người khác nữa bằng của cải. Và ai trong chúng ta không thể giúp bằng của cải thì có thể giúp qua những người bạn. Chúng ta phải có đức ái cho tha nhân, bằng cách giúp họ theo những gì Chúa chỉ định cho chúng ta.

Đây là lý do tại sao tôi hướng về anh với một ân huệ của lòng thương xót, công bố cho anh lời của Đức Kitô: “Phêrô, con có yêu mến Đấng Tạo Hóa và Thầy không? Hãy phục vụ Thầy trong tha nhân túng thiếu bao nhiêu con có thể, nhưng luôn luôn đặt vinh quang Thiên Chúa lên trên hết, không bao giờ xúc phạm Người.”

Tôi đã nghe rằng Luigi della Vigna da Capua, em của cha Raymundo (người của nữ hoàng) đã bị bắt bởi người của quận trưởng, và họ đã phạt anh ta bốn ngàn florins. Anh ta không thể trả món tiền đó vì anh ta rất nghèo. Vì vậy tôi nài xin anh, và thúc giục anh trong đức ái nồng nhiệt rằng: Thiên Chúa đã chỉ cho anh và mọi người khác trong bửu huyết Con của Người, cầu bầu với ông quận trưởng (vì tôi nghe rằng đây là trong quyền kiểm soát của ông). Anh hãy xin ông vì tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh, cho chúng ta một ơn huệ và lòng thương xót, đó là cho Luigi được tự do mà không đòi hỏi gì nơi anh ta vì anh ta không có khả năng chi trả. Hãy nói với ông rằng đó là của bố thí và thuyết phục ông rằng: qua việc này, Chúa sẽ cho ông thời gian để ông sắp xếp cuộc sống và trở nên người nhân đức thực sự (x. ĐT 93), có được sự bình an và tĩnh lặng của linh hồn và thân xác, và đặc biệt có sự kính trọng và vâng phục như một Kitô hữu trung thành của Hội Thánh. Kết quả của điều này sẽ là cuộc sống đời đời cho ông, nơi ông sẽ có sự sống mà không phải chết, có ánh sáng mà không có bóng tối, được no thỏa mà không chán ngán và khát khao mà không đau đớn.[5] Và tôi xin hứa với ông ta và anh rằng: tôi sẽ dâng lời cầu nguyện liên lỉ cùng với nước mắt cho sự cứu rỗi của các bạn bao lâu tôi còn sống, như ân sủng thần linh sẽ ban cho tôi. Tôi không có gì khác để tặng cho các bạn.

Anh hãy đối xử với Luigi như với tôi, vì tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh và để tỏ tình thương mến của anh đối với Luigi, đối với tôi cũng như đối với cha Raymundo là cha linh hướng của tôi.

Cho tôi gửi lời thăm tới ông quận trưởng và nói với ông hãy bước theo Đức Kitô chịu đóng đinh, và hãy chìm ngập trong bửu huyết của Người. Đó là nhưng điều tôi muốn nói. Anh hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa.

Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu tình yêu!

 

[1] Đối Thoại 136: “Từ sự vâng phục của Đức Kitô, con có tất cả hợp đồng ân sủng, cũng như con bị quở trách từ sự bất tuân.”

[2] Augustinô, Bài Suy niệm XXXII.

[3] Nghĩa là được bán cho Thiên Chúa, khi Đức Kitô mua lại chúng ta từ tay ma qu.

[4] Tôma Aquinô, Tổng luận Thần học, II-II, q. 26, a.4.

[5] x. Augustinô, Bài Suy niệm XXVII.

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...