132. THƯ GỬI ĐỨC THÁNH CHA GREGORIO XI,
TẠI ROMA
- Mã số thư: T209/ G2
- Thời gian: sau ngày 17-01-1377, có lẽ ngay sau ngày 03-02-1377.
- Nội dung chính: Catarina tha thiết xin Đức Thánh cha tái lập hòa bình và dùng những cố vấn khôn ngoan thánh thiện, mà cha Iacomo da Padova, người mang thư đến Đức Thánh cha, là một.
Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.
Cha rất đáng kính và thánh thiện trong Đức Giêsu Kitô nhân từ,
Con là Catarina, con gái bất xứng của cha, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho cha trong bửu huyết của Người. Con ước mong thấy cha được bình an với chính mình và với các con cái của cha. Chúa đang yêu cầu sự bình an này và muốn cha làm bất cứ điều gì cha có thể.
Than ôi! Dường như Chúa chẳng muốn chúng ta chú ý nhiều vào quyền lực và của cải trần gian đến nỗi không nhìn thấy sự tàn sát lớn của các linh hồn và sự bất kính đối với Chúa đến từ chiến tranh! Đúng hơn, dường như Chúa muốn cha mở to mắt tâm trí để nhìn vẻ đẹp của các linh hồn và bửu huyết của Đức Kitô mà Người dùng để rửa mặt cho các linh hồn. Và cha là thừa tác viên của bửu huyết này. Vì vậy, Người mời gọi cha khát khao các linh hồn như lương thực của mình. Vì những ai khát khao vinh danh Thiên Chúa và ơn cứu rỗi cho các con chiên nhỏ của Người, để tìm và giật chúng khỏi tay ma quỷ, thì sẵn sàng bỏ qua không những của cải mà còn cả mạng sống của họ nữa.
Thưa cha thánh thiện, cha có thể nói: “Tôi bị buộc theo lương tâm phải bảo vệ và thu hồi lại những gì thuộc về Hội Thánh.” Than ôi! Con phải thừa nhận rằng đó là sự thật, nhưng dường như đối với con, đúng ra thì người ta phải bỏ công chăm sóc hơn đối với những gì quý giá hơn. Kho tàng của Hội Thánh là bửu huyết của Đức Kitô làm giá chuộc các linh hồn. Kho tàng của bửu huyết không được trả cho của cải trần gian nhưng là cho ơn cứu độ nhân loại. Vì vậy, dù rằng cha có trách nhiệm chinh phục, bảo vệ và cai trị kho tàng của các thành phố mà Hội Thánh đã mất, thì cha càng có trách nhiệm hơn để dành lại tất cả những con chiên nhỏ này là kho tàng của Hội Thánh. Hội Thánh có bao giờ nghèo vì những mất mát đâu. Về bản chất thì Hội Thánh không bao giờ nghèo - vì bửu huyết Đức Kitô không thể giảm giá trị - tuy nhiên Hội Thánh mất một số đồ trang sức của vinh quang mà Hội Thánh nhận được từ những người có nhân đức, vâng lời và thần phục Hội Thánh. Vì vậy, tốt hơn là bỏ đi chút bùn của sự vật mau qua hơn là vàng của tinh thần. Xin cha hãy làm những gì cha có thể làm, và một khi cha đã làm thì cha được miễn thứ trước Thiên Chúa và bàn dân thiên hạ. Cha sẽ chiếm được cảm tình của nhiều người với một đội ngũ những người tử tế, yêu thương và hòa bình hơn là một câu lạc bộ chiến tranh, và ngoài ra, cha sẽ lại có những gì là của cha, cả về tinh thần lẫn vật chất.
Khi linh hồn được kéo tới gần Chúa, con rất khát khao phần rỗi của chúng ta, sự canh tân của Hội Thánh và điều thiện hảo của toàn thế giới, Thiên Chúa dường như không mặc khải phương dược nào khác hơn là hòa bình. Hòa bình! Hòa bình, vì tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh! Cha hãy nhìn xem sự ngu dốt, mù tối và kiêu căng của con cái cha. Với hòa bình, cha sẽ đưa họ ra khỏi chiến tranh, chia rẽ, hận thù và nối kết họ lại. Với nhân đức, cha sẽ khử trừ ma quỷ.
Xin cha hãy mở to mắt trí hiểu, với niềm khát khao và ước mong ơn cứu độ cho các linh hồn, và nhìn xem hai điều xấu này: điều xấu của sự vĩ đại phô trương, quyền làm chủ và của cải mà cha nghĩ mình có bổn phận thu hồi lại; và sự xấu khi nhìn thấy các linh hồn đánh mất ân sủng và sự vâng phục đối với cha. Rồi cha sẽ thấy mình có bổn phận phải giành lại các linh hồn nhiều hơn chừng nào! Một khi con mắt tâm trí cha đã thấy và phân định điều ít xấu hơn, thì thưa cha rất thánh thiện, khi thấy mình bị mắc kẹt giữa hai sự xấu lớn như vậy, cha phải chọn điều ít xấu hơn. Nếu cha chọn điều ít xấu hơn để tránh điều xấu lớn hơn, thực ra cha sẽ tránh được cả hai điều xấu và cả hai sẽ trở nên tốt. Ý con là trong hòa bình, cha sẽ được lại các con cái cha cũng như những thứ cha có quyền được hưởng.
Xin cha tha thứ cho con! Con không dám nói điều này để dạy dỗ cha. Thưa cha yêu dấu, con bị cưỡng bách bởi Đấng Chân Lý Nguyên Thủy và bởi lòng con khát khao muốn thấy cha được bình an, được nghỉ ngơi cả xác hồn. Vì con không thấy bằng cách nào, với những cuộc chiến liên tục như thế, cha có thể có một giờ yên ổn! Những gì thuộc về người nghèo thì lại phải dành cho binh lính, những người mà đến lượt họ, lại xơi tái con người như ăn thịt! Và con có thể thấy điều đó đang cản trở cha trên con đường khát khao canh tân Hội Thánh.
Xin cha hãy canh tân Hội Thánh bằng các mục tử và các quản trị viên tốt lành. Và cha biết khó lòng làm việc đó bằng chiến tranh, vì khi nào cha nghĩ mình cần các ông hoàng và lãnh chúa, cha tự coi mình có nhiệm vụ bổ nhiệm các mục tử theo đường lối của họ hơn là của chính cha. Tuy nhiên, đây là điều xấu nhất theo lý trí: trong Hội Thánh - bất kể nhu cầu rõ ràng đến đâu - đó là bổ nhiệm những người không có nhân đức nhưng chỉ tìm mình, làm mục tử hay bất cứ chức vụ nào. Đúng ra, họ chỉ tìm chính mình bằng việc theo đuổi vinh quang và tiếng khen mình thay vì vinh quang và ca ngợi danh Chúa. Và họ không thể được khen về tính kiêu ngạo, trụy lạc như heo, hay việc rời bỏ tay lái giữa giông bão của phô trương, hão huyền và của cải trần gian.
Than ôi! Thưa cha, xin đừng để xảy ra như thế, vì tình yêu Đức Kitô và sự cứu rỗi của linh hồn cha! Xin cha hãy làm bất cứ điều gì cha có thể để bỏ đi nguyên nhân chiến tranh, để cha không bị đặt vào địa vị bổ nhiệm họ theo sự chỉ bảo của con người hơn là theo ý Chúa và mong ước của riêng cha. Cha cần sự trợ giúp của Đức Kitô chịu đóng đinh, vì vậy cha hãy nhắm thẳng khát khao và tình yêu của cha vào Người, và đừng cậy dựa vào người trần hay sự trợ giúp của họ. Không, cha hãy cậy nhờ Đức Kitô mà cha đang đại diện Người - vì dường như Người muốn Hội Thánh trở về tình trạng nguyên thủy đáng yêu của nó! Ôi! Linh hồn cha và linh hồn con sẽ hạnh phúc biết bao khi con thấy cha là người khởi xướng công việc lớn lao như thế mà bây giờ Thiên Chúa cho phép dùng vũ lực để thực hiện, nhưng khi đến tay cha lại được làm vì tình yêu! Đường lối cha sẽ làm, đó là với hòa bình và với những mục tử là những tôi tớ khiêm tốn, nhân đức và tốt lành của Thiên Chúa. Và cha sẽ tìm thấy những điều đó nếu cha nỗ lực tìm kiếm họ.
Vì có hai điều đã và vẫn đang làm cho Hội Thánh mất những của cải trần gian: chiến tranh và cái chết của nhân đức. Vì nơi nào không có nhân đức thì luôn luôn có chiến tranh chống lại Đấng Cứu Độ. Do đó, chiến tranh là nguyên nhân của tất cả những điều này. Bây giờ con thưa với cha rằng: nếu cha muốn thu hồi lại những gì đã mất, thì không có phương thế nào ngoài việc dùng điều trái ngược với cái đã gây ra sự mất mát đó. Ý con là dùng hòa bình và nhân đức để thu hồi nó, như con đã nói. Bằng cách này, cha cũng nhận ra khát khao thánh thiện khác của cha, khát khao của các tôi tớ Thiên Chúa và của con, người con nghèo hèn khốn khổ của cha nữa, đó là chiếm lại linh hồn của những kẻ không tin, những kẻ không được chia sẻ bửu huyết của Con Chiên bị giết và thiêu hủy.
Thưa cha rất thánh thiện, bây giờ cha thấy, điều tốt nào bị cản trở và hậu quả xấu thì to lớn biết bao! Con tin tưởng ở lòng nhân hậu của Chúa và sự thánh thiện của cha, sẽ làm mọi việc trong thế lực của cha để áp dụng phương thế này, đó là hòa bình thánh thiện. Đây là ý Chúa. Và con đang nói với cha nhân danh Người, để tìm kiếm lời khuyên của những tôi tớ chân thực của Thiên Chúa về việc này cũng như bất cứ điều gì cha cần họ. Vì vậy, sẽ rất tốt cũng như rất cần cho cha để giữ họ bên cạnh và đặt họ như những cột trụ trong nhiệm thể Hội Thánh.
Con tin rằng cha Iacomo da Padova, người mang thư này, là một tôi tớ chân thực và thân mến của Chúa, và con giới thiệu ngài cho cha. Con cũng yêu cầu cha: sau này, xin cha vui lòng năng gặp ngài cũng như những vị khác gần gũi với cha.
Con xin phép tạm ngưng. Xin cha tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa. Xin cha tha thứ cho sự tự phụ của con. Con khiêm tốn xin cha ban phép lành.
Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu tình yêu!