PHẦN VII
SỨ VỤ TẠI THUNG LŨNG ORCIA
(Từ tháng 7 tới tháng 12-1377)
Mùa hè năm 1377, Catarina cùng nhóm của chị lên đường tới thung lũng Val d’Orcia để hòa giải giữa hai anh em họ nhà Salimbeni: Agnolino và Cione, với mối thù truyền kiếp tranh chấp một lâu đài.
Đầu tiên nhóm dừng lại ở Montepulciano. Sau khi nhóm rời đi, họ đã để lại Francesca (Cecca) và bà Lapa tại đan viện Sant’Agnesa, nơi Giustina - con gái của Cecca - là một tập sinh.
Từ Montepulciano, nhóm đi qua vài địa điểm trước khi tới Rocca d’Orcia, nhà của Agnolino, các em gái Bandecca và Isa, và mẹ họ là bà Biancina. Sau đó, nhóm đi về hướng Tây tới tu viện Sant’Antimo, nơi bạn của chị là Giovanni di Gano da Ovierto đón tiếp nhóm trong khoảng một tuần.
Sau vài tuần tại các miền phụ cận Rocca, Catarina gửi cha Raymundo tới Roma vì lợi ích của Hội Thánh. Tại đó, cha được bầu làm Bề trên tu viện Santa Maria Sopra Minerva và không bao giờ gặp lại chị nữa.
Nhiều thư Catarina viết trong khoảng thời gian sáu tháng này có chủ đề rất giống trong sách Đối Thoại.
146. THƯ GỬI BÀ CATARINA, BACCEMEA, ORSOLA TẠI PISA
- Mã số thư: T153/ G170
- Người nhận: Gồm bà Catarina, Baccemea, Orsola và một số bà khác tại Pisa. Có thể thánh nữ đã lưu lại nhà bà Catarina này trong thời gian dài tại Pisa năm 1375.
- Thời gian: Từ tháng 6 tới tháng 10-1377.
- Nội dung chính: Catarina khuyến khích các bà sống thánh thiện qua việc ý thức về bửu huyết Đức Kitô, trong đó Ba Ngôi Thiên Chúa có một tác động kỳ diệu.
Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.
Các con rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô nhân từ.
Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho các con trong bửu huyết của Người. Mẹ ước mong thấy các con chìm ngập, tắm mình trong bửu huyết quý báu của Con Chiên, và nhận ra rằng trong bửu huyết này chúng ta có sự sống.
Các con yêu dấu, vì vậy mẹ muốn các con mở mắt trí hiểu để chú ý vào chiếc bình của sự biết mình. Trong sự nhận biết này, các con sẽ khám phá ra các con là chiếc bình trong đó đón nhận bửu huyết quý báu và vinh hiển này. Thiên tính được hòa hợp trong bửu huyết với ngọn lửa đức ái. Khi các con chú ý vào chiếc bình của sự biết mình, các con khám phá bửu huyết mà Thiên Chúa đã ban qua Con của Người. Và vì bửu huyết được đổ ra chỉ vì tội lỗi nhân loại, các con khám phá trong đó sự hiểu biết về chính mình. Và khi các con thấy mình tội lỗi, các con cũng thấy sự công minh của Thiên Chúa trong bửu huyết, vì Đức Kitô đã thí mạng sống Người để đem tội lỗi ra công lý. Vì vậy các con biết rằng ý định ngàn đời của Thiên Chúa không có gì khác hơn là làm chúng ta nên thánh (x. Tx 4,3); vì Đức Kitô hiến mạng chỉ để đem lại điều thiện hảo cho chúng ta. Vì thế, khi nhìn vào bửu huyết, các con khám phá ra chính bản thân mình trong chiếc bình.
Các con hãy mở, hãy mở mắt trí hiểu nhìn vào Đấng Quyền Năng, Chúa Cha vĩnh cửu, mà các con tìm thấy trong bửu huyết vì sự kết hợp giữa thần tính và nhân tính. Và các con sẽ tìm thấy Đấng Khôn Ngoan là Ngôi Con. Và trong Đấng Khôn ngoan này, các con sẽ nhận ra lòng nhân hậu của Thiên Chúa vĩnh cửu tối cao cũng như sự nghèo nàn của chúng ta khi các con khám phá ra Đấng Thương Xót, Chúa Thánh Thần, Đấng là mối dây nối Thiên Chúa với nhân loại và nhân loại với Thiên Chúa, và giữ Ngôi Lời đóng đinh chặt vào thánh giá. Vì vậy, ý chí của các con sẽ được làm đầy và vươn tới tình yêu, và các con sẽ liên kết mình với Đức Kitô chịu đóng đinh chặt chẽ đến nỗi không ma quỷ hay người nào khác có thể tách rời các con với Người. Thật ra, bất cứ điều gì có thể hành động chống lại các con, sẽ chỉ giúp củng cố sự liên kết của các con với Thiên Chúa và với tha nhân. Vì nhân đức được thử thách bởi những gì trái ngược với nó, và nhân đức càng được thử thách nơi chúng ta, thì sự liên kết của chúng ta với Chúa càng trở nên hoàn thiện hơn.
Mặc dù đôi khi có thể dường như đối với các con rằng: các khó khăn là nguyên nhân tách rời các con khỏi Thiên Chúa và nhân đức, thì trường hợp này không phải. Thật ra, các khó khăn tăng cường nhân đức và sự kết hợp của chúng ta với Chúa, vì nếu chúng ta khôn ngoan và được mặc trong bửu huyết của Đức Kitô chịu đóng đinh, thì chúng ta càng thấy mình bị săn đuổi, đá nhào bởi thế gian, chúng ta càng nâng cao tình cảm của chúng ta lên trên thế gian. Và nếu ma quỷ là nguồn của những cuộc tấn công này, nó sẽ làm chúng ta hạ mình xuống, thức dậy khỏi giấc ngủ của bất cẩn và hết sức tỉnh thức.
Nếu các con khôn ngoan và cẩn trọng, hãy buông bỏ mọi sự ngu dốt. Lúc đó các con sẽ nhận thức một nguồn ánh sáng và một sự hiểu biết, và các con sẽ lãnh nhận ân sủng nhiều đến nỗi nó không chỉ là một nguồn ánh sáng bên trong các con, mà còn đem ánh sáng từ các con tỏa lan sang tha nhân. Các con sẽ là gương mẫu và tấm gương nhân đức. Và vì thế, các con sẽ hoàn thành những gì Đấng Tạo Hóa nói, rằng chúng ta phải là đèn cháy sáng đem lại ánh sáng, chứ không phải bóng tối (x. Mt 5,16).
Vì vậy, hỡi các con gái rất thân mến, hãy đứng lên! Đừng để mẹ nghe thấy các con vẫn còn đang ngủ, hay thấy các con bị bóng tối của tình yêu vị kỷ bủa vây (x.lcn 19). Tốt hơn là hãy để mẹ thấy các con với một tình yêu khôn tả, một tình yêu trong đó các con tìm kiếm chính mình vì Thiên Chúa, tìm kiếm tha nhân cũng vì Chúa, và nhất là tìm Chúa vì chính Chúa mà thôi. Vì Chúa là Đấng Nhân Hậu vĩnh cửu và đáng được yêu mến chứ không phải bị chúng ta xúc phạm.
Đó là những điều mẹ muốn nói. Các con gái rất thân yêu quý mến của mẹ, hãy yêu thương, hãy yêu thương nhau! Hãy liên kết mình trong mối dây của đức ái bừng cháy và chân thực. Các con hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa.
Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu mến yêu!