daminhthanhtam.com

153. Thư gửi bà Stricca, Hiền thê của Cione Di Sandro Salimbeni

26.05.2025 Thư Thánh Catarina

153. THƯ GỬI BÀ STRICCA, HIỀN THÊ CỦA CIONE DI SANDRO SALIMBENI

 

  • Mã số thư: T110/ G346
  • Bối cảnh: Gia tộc Salimbeni đang có sự tranh chấp đất giữa ông Cione di Sandro Salimbeni và người anh em họ là Agnolino di Giovanni Salimbeni. Catarina được mời đến Val d’Orcia để hòa giải hai bên.
  • Thời gian: Giữa tháng 8 và tháng 10-1377.
  • Nội dung chính: Catarina khuyến khích bà Stricca kiên nhẫn chịu đựng đau khổ thử thách nơi trần gian mau qua, để được phần thưởng trong đời vĩnh cửu.

 

Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.

Con gái rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô nhân từ,

Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho con trong bửu huyết Người. Mẹ ước mong thấy con là một tôi tớ trung thành của Đấng Tạo Hóa, được đặt nền trên đức kiên nhẫn hoàn hảo và chân thực. Hãy suy nghĩ rằng không có con đường nào khác con có thể làm vui lòng Thiên Chúa.

Chúng ta là những khách hành hương trong cuộc đời này, đang chạy về cùng đích của chúng ta là cái chết; chúng ta không thường tồn trong thời gian. Vì vậy chúng ta phải có ánh sáng của đức tin chí thánh nếu muốn đạt tới mục đích mà không bị bóng tối chặn đường, nhưng phải là một đức tin sống động, đó là, đức tin đi đôi với việc làm tốt, vì các thánh nói rằng đức tin không việc làm là đức tin chết (x. Gc 2,26).

Chúng ta đã tin rằng Chúa là Thiên Chúa; rằng Người tạo dựng nên chúng ta theo hình ảnh và giống như Người; rằng Người đã ban cho chúng ta Ngôi Lời, Con Một của Người, sinh bởi lòng Đức Maria và chết trên thánh giá để giải thoát chúng ta khỏi sự chết và ban cho chúng ta sự sống ân sủng mà chúng ta đã đánh mất vì tội bất tuân của Ađam; rằng vì sự vâng phục của Ngôi Lời mà tất cả chúng ta được ban ân sủng theo giao ước cũng như lúc ban đầu chúng ta đều phải chết vì tội nguyên tổ. Và để cho chúng ta hy vọng sẽ được phục sinh vào ngày chung thẩm, Người mặc khải cho chúng ta sự phục sinh của Người. Vì vậy, vừa khi chúng ta thủ đắc ánh sáng đức tin cách ngọt ngào, và thấy Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô bờ bến, chúng ta liền yêu ánh sáng tuyệt vời này, tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa đối với chúng ta.

Với cùng viễn tượng này, chúng ta bắt đầu thấy rằng Thiên Chúa chỉ muốn chúng ta nên thánh. Bất cứ điều gì Thiên Chúa ban tặng hay cho phép xảy ra trong cuộc đời này đều với mục đích đó: thử thách cũng như an ủi, đau đớn; sỉ nhục, ngược đãi, những quấy rối của thế gian và những cám dỗ của ma quỷ, đói và khát; đau ốm và nghèo khổ cũng như vui thú và phồn thịnh. Thiên Chúa cho phép tất cả những điều này chỉ vì lợi ích của chúng ta. Thiên Chúa cho phép chúng ta có của cải để có thể phân phát cho người nghèo. Người cho chúng ta thú vui trần thế và phồn thịnh không phải để chúng ta ngẩng cao đầu kiêu hãnh, nhưng đúng ra là để chúng ta khiêm tốn hơn trong việc tạ ơn cách thánh thiện lòng nhân hậu của Người. Người cho chúng ta thử thách (bất kể từ nguồn nào) và nghèo khó để dẫn chúng ta tới đức kiên nhẫn hoàn hảo và chân thực, và để chúng ta nhận ra trần gian hay thay đổi và không đáng tin cậy. Điều này làm chúng ta tách tình cảm và khát khao của chúng ta ra khỏi thế gian và chỉ đặt vào Thiên Chúa qua phương tiện của nhân đức vững chắc và chân thực. Bằng cách này chúng ta sẽ lãnh nhận được hoa trái của những khó khăn của mình. Vì mỗi khó khăn chúng ta chịu vì tình yêu Chúa đều được ân thưởng. Hoa trái của nó được giữ cho chúng ta trong cuộc sống vĩnh cửu, nơi có sống mà không có chết, ánh sáng mà không có bóng tối, no thỏa mà không nhàm chán, khát khao mà không đau khổ. Đây là điều Thánh Augustinô nói: “No thỏa thì khác xa nhàm chán, và khát khao thì khác xa đau khổ.” Trong cuộc sống khác, mỗi điều tốt lành đều được thưởng và mỗi tội lỗi đều bị phạt.

Vì vậy, những ai có đức tin sống động sản sinh những việc làm thánh thiện và chân thực. Họ chân thành kiên nhẫn chịu đựng bất cứ đau khổ hay gian nan nào vì Chúa và để đền tội của họ. Thực ra, họ chịu đựng tất cả đau khổ trong sự kính trọng, suy nghĩ xem ai là người đem nó đến, lý do tại sao và cho ai.

Ai là người đem đau khổ đến? Chính là Thiên Chúa, Đấng Nhân Hậu vĩnh cửu tối cao, và Chúa làm điều đó không phải vì ghét bỏ nhưng vì một tình yêu đặc biệt. Vì vậy Đức Kitô nói với các môn đệ: “Không phải vì ghét bỏ nhưng với một tình yêu đặc biệt đã khiến Thầy sai các con để chịu bách hại và tử đạo bởi thế gian. Thầy yêu các con với cùng một tình yêu Chúa Cha đã yêu Thầy, và vì Cha yêu Thầy với một tình yêu đặc biệt, Người đã để Thầy chịu chết ô nhục trên thập giá” (x. Ga 15,9. 18-20).

Mẹ hỏi: tại sao Thiên Chúa ban cho chúng ta đau khổ? Vì tình yêu, như mẹ đã nói, và để thánh hóa chúng ta, để chúng ta có thể nên thánh trong Người.

Và chúng ta là ai mà những khó khăn này được trao cho? Chúng ta chỉ là hư không. Vì tội lỗi đã phạm, chúng ta đáng chịu cả trăm ngàn lần hỏa ngục. Vì chúng ta đã xúc phạm Đấng Thiện Hảo vô biên, hậu quả phải là một hình phạt vô tận. Nhưng Thiên Chúa đầy lòng xót thương chỉ phạt chúng ta trong thời gian hạn định bằng cách cho chúng ta hình phạt có hạn. Những khó khăn trong đời này chỉ kéo dài một thời gian và không còn nữa, và như vậy, sự ngắn ngủi của thời gian làm cho khó khăn lớn lao thậm chí trở nên nhỏ bé. Các thánh nói rằng: thời gian của chúng ta không lớn hơn một mũi kim, đời sống con người thì quá nhỏ như chẳng là gì cả. Khó khăn đã qua chúng ta không có nữa. Còn đối với những gì chưa tới, chúng ta không biết chắc chắn liệu chúng ta có nó hay không, vì chúng ta không chắc sẽ có thời gian. Vì vậy chúng ta chỉ có giây phút hiện tại và không có gì hơn.

Vì vậy, con gái rất thân mến, hãy đứng lên! Hãy chỗi dậy khỏi cơn mê; đừng say ngủ nữa. Tốt hơn là con hãy theo chân Đức Kitô với đức tin sống động, với đức kiên nhẫn thánh thiện và chân thực. Hãy tắm mình trong bửu huyết Đức Kitô chịu đóng đinh.

Mẹ tạm ngưng nơi đây. Con hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa.

Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu mến yêu!

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...