daminhthanhtam.com

152. Thư Gửi Thợ Kim Hoàn Salvi Di Pietro

20.05.2025 Thư Thánh Catarina

152. THƯ GỬI THỢ KIM HOÀN SALVI DI PIETRO

 

  • Mã số thư: T122/ G304
  • Người nhận: Salvi di Pietro là thành viên của nhóm Company of the Virgin at Santa Maria della Scala tại Siena. Ông cũng là một môn đệ của Catarina.
  • Thời gian: Cuối tháng 8 tới đầu tháng 9-1377.
  • Nội dung chính: Catarina khuyến khích Salvi sống đức tin cách can đảm. Catarina cũng minh định về những gì chị đang bị người dân vu khống và xin Salvi cầu nguyện cho chị.

 

Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.

Con rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô nhân từ,

Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho con trong bửu huyết của Người. Mẹ ước mong thấy con là một tôi tớ trung thành thực sự của Đức Kitô chịu đóng đinh. Mẹ muốn rằng không của cải hay nghịch cảnh nào có thể làm con quay lưng. Không, con hãy tiếp tục sống đức tin cách can đảm, vì biết rằng đức tin không việc làm là đức tin chết. Và đức tin được biến thành hành động trong sự cưu mang nhân đức bên trong chúng ta qua sự thúc bách của tình yêu, và trong sự chúng ta sinh hoa trái trong đức kiên nhẫn thực sự. Chúng ta làm điều này qua trung gian của tha nhân, khi chúng ta chịu đựng nhau và chia sẻ gánh nặng của các khuyết điểm của tha nhân (x. ĐT 74).

Thật không đủ cho chúng ta và cho ơn cứu độ của mình khi chỉ nhận hình thức của đức tin và ơn thánh sủng khi chúng ta chịu phép Rửa tội. Thực ra, điều này chỉ đủ cho trẻ nhỏ chết rất sớm và được sống đời đời qua trung gian bửu huyết của Con Chiên.[1] Nhưng, một khi chúng ta đã trưởng thành, chỉ chịu phép Rửa tội thì chưa đủ, chúng ta còn phải dùng ánh sáng của đức tin trong tình yêu. Hãy so sánh điều này với thị giác của cơ thể chúng ta. Dù chúng ta có mắt, và mắt này có thể sáng và khỏe đủ để nhìn, nhưng nếu không tự do chọn lựa vì tình yêu ánh sáng để mở mắt ra, người ta có thể nói rằng: mặc dù chúng ta có mắt, nhưng theo một nghĩa nào đó, chúng ta coi như không có mắt. Chúng ta có mắt do lòng nhân hậu của Thiên Chúa, nhưng không có khả năng của mắt vì do ý muốn tội lỗi của mình, chúng ta không mở mắt ra. Theo nghĩa đó, người ta có thể nói rằng: mắt chúng ta đã chết và bất lực.

Con rất thân mến, vì vậy, Thiên Chúa theo lòng nhân hậu vô biên của Người, đã cho chúng ta con mắt tâm trí và ban cho nó đầy ánh sáng đức tin trong phép Thánh tẩy. Ngoài ra, Người ban lại cho chúng ta quyền tự do chọn lựa bằng cách giải thoát ý chí chúng ta khỏi các mối dây của tội nguyên tổ. Vì vậy, một khi đến tuổi dùng lý trí, Người yêu cầu chúng ta dùng quyền tự do chọn lựa, trong tình yêu đối với ánh sáng, để tự do chọn mở con mắt mà Chúa đã ban cho chúng ta.

Do đó, một khi chúng ta thấy mình có mắt để nhìn, chúng ta phải mở mắt hướng về Đấng Tạo Hóa. Và trong Thiên Chúa chúng ta phải nhìn bằng ánh sáng nào? Thưa, chỉ bằng ánh sáng tình yêu. Vì không có tình yêu thì không gì được thực hiện, dù tinh thần hay vật chất. Vì vậy, nếu tôi yêu những điều thuộc giác cảm, tôi sẽ sắp đặt mắt mình để tìm ra những lạc thú của nó. Và nếu tôi muốn yêu mến và phục vụ Thiên Chúa, con mắt trí hiểu của tôi sẽ mở ra và tập trung vào Chúa.

Tình yêu hấp dẫn tình yêu. Đó là, khi tôi thấy Chúa yêu thương tôi quá bội, tôi không thể không yêu Người để đáp lại. Khi thấy mình được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và giống như Người, rồi được tái tạo trong ân sủng bằng bửu huyết của Con Thiên Chúa, tôi chê bỏ tình yêu giác cảm và cưu mang một tình yêu chân thực. Mắt tôi đã tìm thấy ánh sáng, và ánh sáng tự nó đã làm tôi yêu mến ánh sáng. Và vì vậy, tôi không bao giờ từ bỏ việc cố gắng chê ghét và trốn chạy khỏi bất cứ điều gì có thể tước đi ánh sáng của tôi, cũng như yêu mến và mong muốn bất cứ điều gì sẽ ban nó cho tôi. Do đó, tôi đứng lên với đức tin sống động và cưu mang các nhân đức như các con của tôi, ước mong mặc lấy ý muốn vĩnh cửu tối cao của Thiên Chúa, vì mắt này và ánh sáng của đức tin đã tỏ ra tôi thèm ăn ý muốn của Chúa, ý muốn chỉ muốn một điều là chúng ta được nên thánh.

Và ai mặc khải cho chúng ta điều này rõ nhất? Đó là Ngôi Lời, Con Thiên Chúa, Đấng đã đến trong chiếc xe ngựa của bản tính nhân loại, đầy lửa tình yêu, và với bửu huyết của Người, tỏ cho chúng ta thánh ý của Cha để nó có thể được nhận ra trong chúng ta.[2] Vì Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta với thánh ý ngọt ngào này là cho chúng ta được sống đời đời, nhưng vì tội lỗi chúng ta đã không nhận ra điều đó. Vì vậy, Thiên Chúa đã sai Ngôi Con xuống để tỏ rõ cho chúng ta qua cái chết ô nhục trên thập giá. Và bất cứ điều gì Người tặng ban hay cho phép chúng ta đều vì mục đích duy nhất này là: chúng ta có thể chia sẻ vẻ đẹp vĩnh cửu tối thượng của Người.

Do đó, nếu chúng ta khôn ngoan, một khi đã mở mắt bởi ánh sáng đức tin, chúng ta nắm bắt được ý nghĩa thánh thiện của việc phán đoán, sẽ nhận định không theo tiêu chuẩn nhân loại nhưng theo thánh ý Chúa, Đấng chỉ muốn sự thiện hảo của chúng ta.

Con có biết điều gì đến từ ánh sáng này không? Đó là một thứ nước bình an, trong sạch và không bị ô nhiễm; một thứ nước không bị khuấy động bởi bất nhẫn và nghịch cảnh, hay bởi sự quấy rối của ma quỷ, hoặc bởi thương tích, bách hại hay lời bàn tán của người đời (x. ĐT 167). Chúng ta không bao giờ bị lay chuyển nhưng vẫn bình tĩnh, vì đã thấy Thiên Chúa cho phép những điều này vì thiện ích của chúng ta, để ban vận mệnh mà vì đó chúng ta được tạo dựng. Đó là con đường duy nhất, không có đường nào khác cho mình. Vì vậy, chúng ta phải trải qua mọi loại chông gai thử thách để theo Đức Kitô chịu đóng đinh vì Người chính là con đường. Người đã nói với chúng ta rằng: Người là đường, là sự thật và là sự sống (x. Ga 14,6). Do đó, những ai đi theo con đường này đúng là theo sự thật, vì trong họ, người ta nhận ra ý của Chúa Cha, Đấng đang hướng dẫn chúng ta tới vận mệnh mà chúng ta được tạo dựng. Nếu có đường nào khác cho chúng ta, Người sẽ nói rằng không ai có thể đến với Cha mà không qua Cha. Nhưng Người không nói thế, vì Ngôi Cha không thể chịu đau khổ, nhưng Ngôi Con lại có thể. Vì chúng ta phải kinh qua con đường đau khổ, chúng ta phải theo Đức Kitô chịu đóng đinh (x. ĐT 96). Và mẹ nói với con: chúng ta sẽ không bị quấy rối bởi những tình cảm và khát khao tháo thứ của thế gian, nhưng sẽ chà đạp chúng dưới chân. Chúng ta sẽ coi khinh chúng khi thấy chúng bằng ánh sáng đức tin, vì chúng chỉ là những vật tạm thời sẽ qua đi như gió thoảng, và những ai khát khao và chiếm hữu chúng với sự gắn bó quá mức, sẽ bị chúng lừa dối về cả con đường và ánh sáng của ân sủng.

Nếu chúng ta hành động như mẹ đã mô tả, chúng ta sản sinh ra niềm tin sống động cho những đứa trẻ đang sống - đó là các nhân đức - cho vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn. Vì chính qua tha nhân mà tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa được kiểm chứng. Tại sao? Vì tình yêu của chúng ta có thể không phục vụ Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa muốn chúng ta phục vụ Người qua các trung gian mà Người ban cho chúng ta, đó là tha nhân, bằng sự chịu đựng các khuyết điểm của họ, bằng việc đem họ tới trước nhan Chúa trong sự cảm thương, bằng việc kiên nhẫn chịu đựng các lầm lỗi họ làm, bằng việc cư xử với các tôi tớ Chúa với lòng tôn trọng. Nếu hành động khác đi, chúng ta có thể nói đức tin của mình đã chết, không bao giờ biến thành hành động.

Về tất cả những điều đó, mẹ không nói rằng nhục cảm của chúng ta sẽ không thường cảm thấy mâu thuẫn, nhưng một sự mâu thuẫn như thế không làm mất đi sự hoàn hảo của chúng ta. Thực ra, nó góp phần vào việc chúng ta được ban cho sự hoàn hảo, vì chúng ta trở nên ý thức hơn về các khuyết điểm của mình, và ý thức hơn tới lòng nhân hậu của Thiên Chúa trong việc giữ ý chí khỏi quay lưng để đồng thuận với những cảm giác nhục thể bằng cách vui thích chúng, nhưng đúng hơn là nhắc chúng ta đặt những cảm giác đó đúng chỗ qua việc tự khinh. Như vậy, qua việc biết mình, chúng ta gặt hái được đức khiêm nhường từ những cảm giác này, và qua việc biết lòng nhân hậu của Chúa đối với mình, chúng ta có được đức ái. Đây là lý do tại sao mẹ đã nói rằng mẹ ước mong con đặt nền trên ánh sáng của đức tin sống động, vì mẹ biết nó thật kỳ diệu và thật cần thiết, mà nếu không có nó, chúng ta không thể có đời sống ân sủng. Và đó là lý do tại sao mẹ đã nói rằng: mẹ ước mong thấy con là một tôi tớ trung thành, không bao giờ bất trung với Đức Kitô chịu đóng đinh. Vì vậy mẹ nài xin con hãy trỗi dậy khỏi giấc ngủ thờ ơ và đứng lên với đầy đủ ý thức và chân thực. Hãy mở mắt tâm trí của con trước tình yêu Thiên Chúa cho con để có thể nhận ra ý Chúa và ước mong của mẹ cho con. Mẹ không nói về vấn đề này ở đây nữa.

Con trai rất thân mến, đây là câu trả lời của mẹ cho lá thư con gửi mẹ. Mẹ đặc biệt hạnh phúc khi thấy một chút những gì Chúa đã mặc khải cho một tôi tớ của Người. Ý mẹ là những người tự gọi mình là con cái của mẹ, đã làm gương xấu vì những lừa dối của ma quỷ ẩn nấp trong họ để cướp đi những hạt giống mà Chúa Thánh Thần đã gieo vào lòng họ. Vì thiếu khôn ngoan và không đặt nền trên tảng đá sống động, họ không kháng cự nổi. Thay vào đó, họ đã gieo rắc vào những người khác gương xấu tương tự họ đang cảm thấy, tất cả đều dưới chiêu bài nhân đức và tình yêu! Vì vậy, bây giờ mẹ nói với con cách dứt khoát: chính là ý Chúa mà mẹ ở lại đây. Tất cả tin đồn và nghi ngờ chất đống lên mẹ và cha Raymundo của mẹ khiến mẹ sợ rằng mẹ đang xúc phạm Thiên Chúa qua việc ở lại đây. Nhưng để thỏa mãn khát vọng bao la của mẹ, Chân Lý Nguyên Thủy, Đấng không thể nói dối, đã làm sáng tỏ vấn đề cho một tôi tớ khác của Người. Người nói: “Con hãy tiếp tục ăn tại bàn mà Ta đã đặt con vào. Ta đã đặt con vào bàn của thập giá để ăn - trong bánh của con, với tất cả những lời cằn nhằn này - để tìm kiếm và thưởng nếm vinh danh của Ta và sự cứu rỗi các linh hồn. Ta đã đặt những linh hồn này, trong nơi này, vào tay con để họ có thể được cứu khỏi tay ma quỷ và được hòa giải với Ta và với người đồng loại của họ. Con không được rời bỏ họ tới khi những gì đã bắt đầu được hoàn thành. Ma quỷ đang gieo rắc tất cả những sự dữ đó chỉ để ngăn cản điều tốt lành này. Vì vậy, con hãy quay lại và đừng sợ hãi; Ta sẽ luôn ở bên con (x. Rm 8,31).

Vì những điều đã được nói cho tôi tớ này của Thiên Chúa, linh hồn mẹ rất bình an. Mẹ đang cố gắng làm bất cứ điều tốt nào có thể, cho vinh danh Thiên Chúa, phần rỗi các linh hồn và phúc lợi của thành phố của chúng ta, dù điều đó có thể dường như kém hoàn hảo. Và mẹ hạnh phúc được theo sát bước chân của Đấng Cứu Độ của chúng ta và bị đối xử tệ cho điều tốt mẹ làm. Đáp lại việc mẹ vinh danh họ, họ đã sỉ nhục mẹ; mẹ muốn đem lại sự sống cho họ, họ lại muốn mẹ phải chết. Nhưng những gì họ coi là sự chết thì lại là sự sống đối với chúng ta, và những gì họ coi là sỉ nhục thì đối với chúng ta lại là vinh danh. Những ai tội lỗi là kẻ bị sỉ nhục. Nhưng nơi nào không có tội lỗi thì không có sỉ nhục cũng như sợ hình phạt. Sự tín thác của mẹ không đặt ở người đời nhưng nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đây là điều mẹ sẽ làm. Họ đem lại cho mẹ vu khống và bách hại, nhưng mẹ sẽ trao tặng họ nước mắt và cầu nguyện liên lỉ nhiều như ân sủng Chúa ban cho mẹ. Dù ma quỷ muốn hay không, mẹ sẽ cố hết sức dùng cuộc đời để làm vinh danh Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn trên toàn thế giới, đặc biệt cho thành phố của mẹ.

Những công dân của Siena đang hành động cách đáng xấu hổ khi tin và tưởng tượng rằng chúng tôi đang có những âm mưu về đất của dòng họ Salimbeni hay bất cứ nơi nào trên thế giới. Họ sợ các tôi tớ Thiên Chúa nhưng lại không sợ những kẻ dữ. Tuy nhiên, những kẻ dữ này đang nói tiên tri mà họ không chú ý. Họ đang nói tiên tri như Caipha đã làm khi ông tiên tri rằng một người phải chết thay cho dân tộc để họ không bị tiêu diệt (x. Ga 11, 49-50). Ông không hiểu điều ông đang nói - nhưng Chúa Thánh Thần hiểu rõ, vì Thánh Thần đã nói tiên tri qua miệng Caipha. Đó là điều xảy ra với các thành phố đồng hương của chúng ta. Họ tin rằng những âm mưu đã được sắp đặt bởi mẹ hay các nhóm của mẹ. Họ đang nói sự thật mà không biết nó là gì. Họ đang nói tiên tri. Vì không có gì mẹ muốn làm hay muốn những người ở với mẹ làm, trừ việc âm mưu đánh bại ma quỷ và giật khỏi tay hắn quyền điều khiển trên dân mà hắn đã nắm giữ vì tội trọng, và âm mưu diệt trừ thù ghét trong trái tim họ và hòa giải họ với Đức Kitô chịu đóng đinh và với người thân cận của họ. Đây là những âm mưu chúng tôi đang theo đuổi, và mẹ muốn tất cả những ai đồng ý với mẹ cũng tham gia vào những âm mưu này. Mẹ hối hận vì đã không nhiệt thành nên chúng tôi đã làm cách hờ hững. Vì vậy mẹ nài xin con, con trai thân mến, và con hãy nói với những người khác nữa, xin cầu nguyện cùng Chúa để mẹ có thể thực sự nhiệt thành làm việc này và mọi việc thánh thiện khác cho vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn.

Mẹ không nói thêm gì nữa nhé - vì mẹ có quá nhiều điều để nói! Các môn đệ của Đức Kitô sẽ không được nhận ra khi họ nói: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” nhưng qua việc họ bước theo chân Chúa. Hãy khuyến khích Francesco trong Đức Giêsu Kitô. Cha Raymundo, người bị vu khống thê thảm, gửi lời chào thăm con và xin con cầu Chúa ban cho ngài luôn được tốt lành và kiên nhẫn. Con hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa.

Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu mến yêu!

 

 

[1] x. Tôma Aquinô, Tổng luận Thần học, III, q. 69, a. 6.

[2] Đối Thoại 58: “Cỗ xe bốc lửa của Con Một yêu dấu của Ta tới đem theo ngọn lửa của đức ái của Ta cho nhân loại với lòng thương xót tuôn trào đến nỗi hình phạt do tội lỗi con người phạm đã được xóa bỏ.”

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...