daminhthanhtam.com

89. Thư gửi Hồng y Pietro Corsini, tại Avignon

30.01.2024 Thư Thánh Catarina

     89. THƯ GỬI HỒNG Y PIETRO CORSINI, TẠI AVIGNON

 

  • Mã số thư: T177/ G29/ DT61
  • Người nhận: Hồng y Pidetro Corsini được dân Florence xin giúp để chống lại Đức Thánh cha Gregorio XI.
  • Thời gian: Gần Lễ Lá 06-4-1376.
  • Nội dung chính: Catarina khuyến khích vị Hồng y sống hiền lành khiêm nhường như Con Chiên Thiên Chúa, đồng thời như một con sư tử gầm vang để đem lại sự sống cho những người nằm chết trong Hội Thánh.

 

Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.

Cha rất đáng kính trong Đức Giêsu Kitô,

Con là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho cha trong bửu huyết của Người. Con ước mong thấy cha như một con chiên hiền lành khiêm nhường. Con muốn cha học với Con Chiên vô tỳ tích, Đấng hiền lành và khiêm nhường đến nỗi không ai nghe thấy Người than khóc hay phàn nàn. Không, Người để mình bị dẫn đi như con chiên không chút kháng cự tới lò giết mổ khắc nghiệt và thánh thiện nhất là thập giá.

Ôi ngọn lửa bao la của tình yêu! Ngài ban cho chúng con thịt máu Ngài như của ăn của uống cho chúng con.  Người là Con Chiên bị nướng trên ngọn lửa đức ái bừng cháy. Thưa cha, con thấy chúng ta không có cách nào khác để có được nhân đức, ngoài việc để Con Chiên trước mắt chúng ta, vì trong Người chúng ta tìm thấy sự khiêm nhường chân thực sâu sắc, sự hiền lành và kiên nhẫn lớn lao. Và mặc dù là Con Thiên Chúa, Người không đến trần gian hay sống như một ông vua, vì Người không kiêu căng hay lấy mình làm trung tâm. Thực ra, Người đến như một tôi tớ thấp hèn. Người không tìm chính mình nhưng chỉ quan tâm tới vinh quang của Chúa Cha, và phục hồi sự sống chúng ta đã mất vì tội lỗi. Người làm điều này chỉ vì tình yêu, để hoàn thành ý muốn của Chúa Cha cho chúng ta. Vì Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta trong hình ảnh và giống như Người để chúng ta có thể cảm nghiệm và tận hưởng Người trong cuộc sống vĩnh cửu. Nhưng vì chúng ta đã phản loạn chống lại Người, con đường tới sự sống đã bị phá vỡ, nên mục đích của Thiên Chúa trong việc tạo dựng chúng ta không được thực hiện – con có ý nói việc sở hữu cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta, mục đích duy nhất chúng ta được tạo dựng (x. ĐT 21).

Lúc đó, được tác động bởi cùng một đức ái bao la mà Người đã tạo dựng chúng ta, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Ngôi Lời, Con Một của Người để thực hiện ý Người cho chúng ta. Vì vậy, Con Thiên Chúa không quan tâm tới chính mình nhưng chỉđể hoàn thành mục đích duy nhất này. Người đã lập nên Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và nhân loại, và Người chuyển từ đại chiến sang đại hòa (x. Lcn 1).  Với sự khiêm nhường của Con Thiên Chúa, Người chiến thắng sự kiêu căng của thế gian. Đây là lý do tại sao Đức Kitô nói: “Hãy vui mừng lên, vì Ta đã thắng thế gian” (Ga.16, 33).  Người có ý nói tới sự kiêu ngạo của chúng ta. Vì không ai trong chúng ta kiêu ngạo, huênh hoang, bất nhẫn đến nỗi không thể trở nên khiêm nhường và hiền lành khi chiêm ngắm một tình yêu sâu sắc lớn lao như thế, khi thấy Thiên Chúa cúi xuống trên nhân loại chúng ta.

Đây là lý do tại sao các tôi tớ thánh thiện và chân thực của Thiên Chúa muốn đáp lại, đã luôn luôn hạ mình và dâng cho Thiên Chúa tất cả lời ca ngợi và vinh quang. Họ nhận ra tất cả những gì họ có đều bởi Chúa, và nhận ra mình chỉ là hư vô. Những gì họ yêu là yêu trong Chúa, bất kể địa vị hay sự vĩ đại của họ. Vì càng vĩ đại, chúng ta càng phải hạ mình và nhận ra sự hư không của mình. Nếu chúng ta biết mình, chúng ta sẽ tự hạ, chứ không ngẩng đầu cao hay trở nên huênh hoang vì kiêu ngạo. Đúng hơn là chúng ta cúi đầu trong sự nhận biết lòng nhân hậu của Thiên Chúa đã tuôn đổ xuống trên chúng ta. Đây là cách chúng ta đắc thủ nhân đức khiêm nhường và tình yêu: Khiêm tốn là nữ gia sư và điều dưỡng của tình yêu, và không có chúng, chúng ta không có sự sống.[1]

Ôi! Ai có thể ngu ngốc như thú vật, mà không lấy tình yêu đáp lại tình yêu, và hoàn toàn khử trừ thứ tình yêu vị kỷ ngang ngược, nguồn gốc và cội rễ của mọi nết xấu của chúng ta? Con không thể tưởng tượng ai có thể cứng lòng đến nỗi không đáp trả tình yêu bằng cách yêu mến – trừ những kẻ đã dập tắt ánh sáng với tình yêu vị kỷ của họ. Dấu hiệu hữu hình nào mà những người đang yêu ban tặng? Chúng ta hãy hỏi họ.

Xin cha hãy nhìn thánh Gieronimo, vì ngài ở cùng vị trí như cha. Ngài khổ chế thân xác bằng việc ăn chay, canh thức và cầu nguyện. Ngài giết tính kiêu ngạo bằng việc mặc quần áo tồi tàn, và ngài rất cẩn thận tránh địa vị và vinh quang trần thế. Tuy nhiên, Thiên Chúa lại đề cao những ai tự hạ. Dù những người như thế có địa vị, thì địa vị cũng không làm họ mất nhân đức. Không, họ tinh luyện nó như luyện vàng trong lửa, bằng cách thêm vào nó nhân đức bác ái. Họ bắt đầu ăn và thưởng thức các linh hồn, và không sợ mất mạng sống, vì họ đã mặc vào hình dạng và áo choàng của Con Chiên dịu hiền là Đức Giêsu. Họ không yêu chính mình, tha nhân hay Thiên Chúa một cách ích kỷ, nhưng trong Thiên Chúa, họ yêu mọi sự. Không có sự sống, sự chết, bách hại hay đau đớn nào có thể gây đau khổ, có thể làm họ lo lắng; họ chỉ quan tâm tới vinh danh của Đấng Chân Lý Tối Cao và vĩnh cửu.

Vì vậy, đây là những dấu hiệu của những tôi tớ chân thực của Thiên Chúa. Thưa cha, lời cầu nguyện và ước mong của con: được là một trong những người này. Hãy đem đến cho con dấu hiệu của sự khiêm nhường chân thực bằng việc không quá nhiều tham vọng trong địa vị của cha, nhưng ít thôi. Xin cha đừng bất nhẫn trước bất kỳ nỗi đau và sự lạm dụng nào cha có thể phải chịu, nhưng hãy chịu đựng trong nhiệm thể Hội Thánh bằng sức mạnh vững chắc của đức kiên nhẫn, cho dù có phải chết. Khi cha nói và công bố sự thật, khi khuyên bảo hay trong bất cứ vai trò nào, cha hãy làm không chút sợ hãi, chỉ nhìn vào vinh danh Thiên Chúa, phần rỗi các linh hồn và sự tiến bộ của Hội Thánh, như người con của Hội Thánh được nuôi dưỡng bởi người mẹ thật dịu dàng. Bằng cách này, cha sẽ chứng tỏ đức ái thần linh dịu hiền cũng như đức kiên nhẫn nữa. Xin cha hãy quảng đại trong đức ái – cách thiêng liêng như con đã nói, nhưng cả về vật chất nữa. Xin cha hãy suy niệm rằng những bàn tay của người nghèo đang giúp cha hiến dâng và lãnh nhận ân sủng thần linh. Con muốn cha bắt đầu một cuộc sống mới, một cách sống mới. Xin cha đừng say ngủ trong sự thờ ơ dại khờ nữa. Xin cha vui lòng làm một nhà quán quân cho con.

Con đã nói rằng con muốn cha là một con chiên, một người theo Con Chiên chân thực. Bây giờ con thưa với cha rằng: con muốn cha là một con sư tử, gầm vang trong Hội Thánh, nhân đức và tiếng nói của cha mạnh đến nỗi cha giúp đỡ đem lại sự sống cho con cái đang nằm chết bên trong Hội Thánh. Có lẽ cha đang hỏi: “Từ đâu tôi có thể có giọng nói gầm vang như thế?” Đó là từ Con Chiên, Đấng trong bản tính nhân loại vẫn hiền lành và không kêu khóc, nhưng bản tính thần linh cho mượn sức mạnh cho tiếng khóc của Chúa Con với tiếng của đức ái bao la. Và như vậy, bằng sức mạnh và quyền năng của Hữu Thể thần linh và của tình yêu nối kết Thiên Chúa với bản tính nhân loại, Con Chiên trở thành một Con Sư Tử. Từ ghế thập giá, Người gầm vang trên đứa con đã chết là nhân loại, lớn đến nỗi Người giải thoát khỏi sự chết và ban sự sống cho chúng ta. Do đó, chính từ Người mà chúng ta lãnh nhận sức mạnh, vì tình yêu chúng ta uống từ Đức Giêsu dịu hiền sẽ cho chúng ta được chia sẻ trong quyền năng của Chúa Cha. (Cha có thể dễ dàng thấy điều này là như vậy, vì không ma quỷ hay bất cứ ai khác có thể cưỡng bách chúng ta phạm dù chỉ một tội trọng, vì Đức Kitô đã làm chúng ta được tự do và cho chúng ta sức mạnh trên chính mình). Và trong tình yêu này, chúng ta chia sẻ ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Người là Đấng trung gian nối kết linh hồn chúng ta với Đấng Tạo Hóa, và soi sáng trí hiểu và trí nhớ để chúng ta có thể chia sẻ trong sự khôn ngoan của Con Thiên Chúa.

Ôi cha rất thân mến, trái tim chúng ta phải nổ ra khi nhận thấy địa vị và phẩm giá mà Đấng Nhân Hậu vô biên đã ban cho chúng ta – trước hết bằng việc tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Người, và sau đó bằng việc nối kết bản tính thần linh của Người với bản tính nhân loại của chúng ta để cứu chuộc và làm cho chúng ta nên mới! Hơn cả điều này, Người không thể ban: đó là thí mạng cho những ai bởi tội lỗi đã trở thành kẻ thù của Người.

Ôi tình yêu thiêu hủy khôn tả! Ngài thực sự cuồng yêu những gì Ngài đã tạo dựng! Ngài là Thiên Chúa không thể đau khổ, nhưng Ngài muốn giao hòa với chúng con, và tội lỗi chúng con đã phạm phải bị trừng phạt. Nhưng chúng con không thể dùng bất cứ cách nào để làm thỏa mãn sự bất công quá lớn chúng con đã phạm đến Ngài, lạy Chúa Cha hằng hữu. Vì vậy, trong tình yêu đối với chúng con, Ngài đã tìm ra một cách. Ngài đã mặc Ngôi Lời trong xác thịt chúng con, ngay lập tức và đồng thời, Ngôi Lời hiến dâng Ngài vinh danh và làm thỏa mãn cơn giận của Ngài bằng cách chịu hình phạt trong xác thịt của Ngôi Lời, xác thịt từ bùn đất của Ađam đã phạm tội. Lúc đó, chúng con có thể làm gì ngoài tự mình quy phục? Chúng ta thấy Người vật lộn trên thập giá và để mình bị chinh phục ngay cả khi Người đã chiến thắng. Vì sự chết chinh phục sự chết ngay cả khi sự chết chinh phục sự sống, và sự sống chinh phục, giết chết và phá hủy sự chết. Chúng giao tranh, sự chết bị hoàn toàn đánh bại, và sự sống trỗi dậy thành sự sống trong chúng ta (x. ĐT 30).

Vì vậy, hãy để trái tim cha không còn do dự nữa. Hãy để thành đô của linh hồn cha quy phục. Nếu nó không quy phục bất cứ cái gì khác, nó sẽ phải quy phục ngọn lửa – vì Đức Kitô đã đặt ngọn lửa khắp nơi, và không có nơi nào cha có thể hướng tới, dù vật chất hay tinh thần, mà không gặp ngọn lửa tình yêu.

Con muốn cha vui lòng khuyến khích Đức Kitô trên trái đất một chút. Xin cha hãy khuyên ngài trở về. Và thúc giục ngài sớm nâng cao ngọn cờ thánh giá để chống lại những kẻ bất tín. Cha và những người khác cũng đừng ngạc nhiên tại sao các Kitô hữu đã và đang tiếp tục nổi dậy để phản loạn, như những chi thể hư hỏng chống lại cái đầu thân thương của chúng. Đây sẽ là cách xoa dịu họ và làm họ trở lại như con cái của người. Cha hãy hỏi người về việc này, và nói những người khác cũng sớm làm điều này nữa.

Xin cha hãy tha thứ cho sự ngu ngốc của con trong việc dám nói lảm nhảm về điều đó; tình yêu là lời xin lỗi của con, cũng như là khát khao của con đối với ơn cứu rỗi của cha và cho sự canh tân và tiến bộ của Hội Thánh, vì Hội Thánh xanh xao đến nỗi màu của đức ái dường như đã phai nhạt. Vì mọi người đang cướp mất Hội Thánh; họ lấy màu của Hội Thánh và sơn phết lên họ - con có ý nói, trong tình yêu vị kỷ của họ cho chính mình, họ chỉ chú ý đến lợi nhuận và thăng tiến của riêng mình. Đây là dấu hiệu của kiêu ngạo, những người vì sự vĩ đại thổi phồng của mình, không quan tâm đến việc Hội Thánh đang bị phá hoại và ma quỷ đang ngấu nghiến các linh hồn. Dấu hiệu của những người này, như những chó sói tham lam, rất khác với những tôi tớ Thiên Chúa, là những con chiên đi theo dấu hiệu của Con Chiên. Vì vậy, linh hồn con ước mong thấy cha là một con chiên.

Con không nói nữa, vì nếu con tiếp tục như con thích, con sẽ không bao giờ ngừng! Xin cha hãy nhớ con trong Đức Giêsu Kitô tới Đức Kitô trên mặt đất, và trấn an ngài đừng sợ, dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Xin cha tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và tế nhị của Chúa.

 

[1]  Đối Thoại  154: “Đức khiêm nhường này cũng là gia sư và vú nuôi của đức ái, và nó nuôi dưỡng đức vâng phục với cùng một thứ sữa.”

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...