MONG ƯỚC CỦA CON
Mẹ yêu dấu! Mẹ có biết con đang thao thức điều gì? Con ước mong Giáo hội sẽ ngày càng rộng mở và hiệp nhất với nhau trong tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Các phần tử trong Giáo hội là những con người biết mang tin vui đến cho nhau và cho thế giới. Mẹ có biết con đang tập sống tinh thần “Hiệp hành” theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô “Cùng nhau bước đi” giữa dòng đời nhân thế? Và con cũng có ước mơ, mơ mình sẽ sống tốt tinh thần “Hiệp hành” mang đậm chất người nữ tu Đa Minh Thánh Tâm tương lai. Nhưng Mẹ ơi! Con thấy mình vẫn còn đứng chung dung, chưa biết bắt đầu thế nào. Nghĩ tới đây, hình ảnh Mẹ đong đầy trong tâm trí con và con đã nhớ về Mẹ.
Con nhớ, khi còn thơ bé, mỗi lần được xem hoạt cảnh Giáng Sinh, con đã không ngớt lời ca ngợi Mẹ: “Mẹ Maria xinh đẹp quá!”. Mẹ kiều diễm, dịu dàng như công chúa trong truyện tranh. Và con đã ước mơ lớn lên mình sẽ được như Mẹ. Con tập làm những điều Mẹ dạy, đó là lần chuỗi Mân Côi. Mẹ có nhớ chuỗi tràng hạt bằng dạ quang Sơ tặng con nhân ngày rước lễ lần đầu? Con rất thích vì tối đến tràng hạt lại phát sáng trông thật nhiệm mầu. Con hạnh phúc lắm vì chợt nghĩ: “Chắc là mình ngoan nên Mẹ đã nhậm lời và tràng hạt đã phát sáng”. Rồi thời gian thấm thoát trôi, con bước vào dòng Đa Minh Thánh Tâm và được lên thành phố học đại học, Mẹ lại đồng hành với con trên chiếc xe đạp xinh mỗi ngày. Mẹ có biết những ngày đầu đến giảng đường đại học đối với con là một cực hình, vì trường cách học xá quá xa, lại thêm ùn tắc giao thông nữa. Con đã khóc và muốn nản lòng. Chính giây phút ấy, chuỗi Mân Côi lại giúp con quên đường dài và cảm thấy bình an. Những khó khăn dần tan biến. Mẹ ơi! Giờ con đang ở trước mặt Mẹ đây là một cô bé tập sinh. Con hạnh phúc lắm vì được mặc chiếc áo dòng Mẹ trao tặng và được mang trên mình vũ khí là tràng chuỗi Mân Côi, thứ vũ khí đã giúp con thêm mến Mẹ và yêu chúa Giêsu hơn. Chính vì thế mà mỗi khi có khó khăn con đều chạy đến với Mẹ để được hướng dẫn, chở che.
Mẹ yêu dấu! Con muốn mở lòng đón nhận đường hướng “Hiệp hành” để thực hành nó nơi giáo xứ, nơi cộng đoàn và trong Hội dòng của con. Con muốn sống tốt tinh thần hiệp thông, tham gia và sứ vụ nhưng con biết phải làm gì đây? Con phải làm gì để các mối tương quan giữa con và những người con gặp gỡ, cùng làm việc được hòa hợp, gắn kết và có khả năng tỏa lan tình yêu Chúa giữa cuộc đời? Con có đang quá chú tâm vào công việc mà quên mất tình yêu và lòng bác ái với tha nhân? Con có đang chạy đua với thành quả mà quên mất Chúa đang chờ? Mẹ có biết, con mong ước mình là người có ích, biết giúp đỡ những ai đang cần đến con? Con muốn dành giờ cầu ngyện thật sốt sắng để nói với chúa Giêsu thật nhiều điều về thế giới hôm nay và những vấn đề nan giải trong ngày sống của con. Con muốn mình sẽ tham gia cách tích cực và có hiệu quả chứ không phá đám, nhưng con lại dễ nản lòng vì khả năng của mình, vì mình cố gắng nhiều lắm nhưng kết quả chẳng được là bao. Con thật yếu tin phải không Mẹ? Với sứ vụ của con, con cũng luôn nhủ lòng phải làm hết tâm và theo dõi hoa trái của việc mình làm để mỗi ngày một tiến bước nhưng nào đâu có dễ? Dẫu biết thế nhưng con vẫn ước mơ vì tin rằng mình sẽ gặt được kết quả qua gương sáng của Mẹ. Ước mơ sẽ chắp cánh cho hành động của con bay xa và bay cao hơn.
Mẹ ơi! Con không muốn sống tinh thần “Hiệp hành” như cái vỏ hình thức và rồi bị lãng quên. Con muốn sống hiệp hành với Chúa và tha nhân như xưa Mẹ đã từng. Từ khi Mẹ đáp tiếng “Xin vâng” cũng là lúc Mẹ chọn con đường cùng bước đi với Chúa. Con cứ tưởng, cuộc đời có Chúa là từ nay sẽ êm trôi, sẽ tránh được căng thẳng, long đong. Nhưng không phải thế, và Mẹ đã đón nhận tất cả. Mẹ đã chấp nhận bị thánh Giuse hiểu lầm; Đã không ngại đường xa để mang niềm vui có Chúa đến với bà Êlisabét. Mẹ đã đón nhận cảnh đời long đong khi ở Bêlem không tìm ra một chỗ trọ qua đêm; Khi phải mang Hài Nhi bước đi trong đêm tối mịt mù để trốn vua Hêrôđê lùng bắt; Rồi những ngày đôn đảo tìm con trong nước mắt vì bị lạc mất con. Mẹ đã chẳng than van cuộc đời nhưng ghi nhớ tất cả trong lòng để suy gẫm thánh ý Chúa. Ngay giữa lúc hiểm nguy, trái tim Mẹ vẫn bừng sáng, niềm tin Mẹ đặt vào Thiên Chúa vẫn không lay chuyển. Mẹ ơi! Đâu phải có Chúa đồng hành là tránh được sóng gió ba đào? Đâu phải dâng hiến rồi là cuộc sống ở trên mây, chẳng có khó khăn đâu Mẹ nhỉ? Nhưng con biết một điều là mọi sự sẽ qua đi và bình an sẽ trở lại. nhìn lại hành trình dâng hiến của mình, con hạnh phúc vì có Chúa đồng hành, có bàn tay Mẹ nâng đỡ, chở che trong những lúc tưởng chừng như Chúa im lặng.
Mẹ! Tình yêu Mẹ dành cho Thiên Chúa và cho nhân loại thật lớn lao. Con nhớ hình ảnh Mẹ trong ngày dự tiệc cưới ở Cana – Một người Mẹ dịu dàng và tinh tế. Có Mẹ, mọi khó khăn đều có lối thoát, sự lo lắng bỗng trở thành niềm vui trọn vẹn. Mẹ thấu hiểu tâm tư con người, Mẹ đã thưa cùng Chúa và Người đã nhận lời Mẹ. Con cũng muốn được như Mẹ, biết tham dự vào “Giờ của Chúa”, có ánh mắt yêu thương để nối dài tình yêu Chúa đến với nhân loại. Xin Mẹ dạy con biết mở lòng mình để cộng tác với chị em, tinh tế nhận ra những cảnh đời bất hạnh, khó khăn về vật chất lẫn tinh thần trong xã hội, trong cộng đoàn của con hầu con cũng biết thưa chuyện với Chúa để được Người hướng dẫn và làm theo.
Mẹ yêu dấu! Con muốn được ở lại trong Chúa để trái tim mình tràn ngập tình yêu. Con muốn cùng với chị em chạy đua trên hành trình thi đấu thiêng liêng với tất cả nghị lực. Nhưng Mẹ vẫn biết rằng con hay bi quan và hay nhìn mọi việc bằng cái nhìn của con người. Con hay đánh giá chính mình và người khác qua thành quả mà chưa quý trọng quá trình cố gắng đầy cam go. Mẹ! Mẹ đã chẳng bỏ cuộc cả khi nhìn thấy Chúa bị đánh đòn, bị sỉ nhục và phải chết nhục nhã. Mẹ vẫn đứng đó, Mẹ vẫn vững tin vào Thiên Chúa dù trước mặt là một bầu trời đen tối. Có những công việc, những con người con chẳng ưa nhưng con sẽ tập vì con là con của Mẹ, vì “Lời Chúa là một hồng ân, tha nhân là một hồng ân”.
Lời mời gọi sống tinh thần hiệp hành còn vang vọng trong tâm trí con như một đôi cánh thần kỳ lúc này đây, trong thời gian đầy hồng phúc. Con biết chúng con được mời gọi để cùng nhau bước đi với tư cách là những người nữ tu của Chúa, những chi thể hiệp nhất dưới sự hướng dẫn của đầu là Đức Kitô. Cám ơn Mẹ vì giữa cuộc đời đầy gian nan, nguy khó và nhiều cám dỗ, Mẹ vẫn luôn chở che, phù trì. Có Mẹ con vui bước tiếp cuộc đời dâng hiến. Có Noi gương Mẹ con quyết tâm hòa mình vào dòng chảy tinh thần hiệp hành nơi Giáo hội để làm cho ơn gọi và sứ vụ của con thêm phong phú. Câu nói vỗ về của Mẹ: “Mẹ vẫn luôn ở đây và là Mẹ của con” giúp con yên lòng và hăng say tiến bước trong tình yêu.
TS Anna Ngô Thị Hoa Huệ, OP