12. THƯ GỬI CHA BARTOLOMEO DOMINICI, TẠI PISA
- Mã số thư: T70/ G114/ DT21
- Người nhận: Cha Bartolomeo là bạn thân và cha giải tội một thời của Catarina.
- Thời gian: Khoảng tháng 4 tới tháng 5-1374.
- Nội dung chính: Khuyến khích sống thánh thiện trong sự biết Chúa và biết mình, như ngọn lửa vươn cao rồi xuống thấp.
Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh.
Kính gửi đến người anh em và người cha rất đáng kính yêu (với sự tôn kính các bí tích ngọt ngào).
Alessa, Caterina di Ghetto, và Catarina, tôi tớ vô dụng của Đức Giêsu Kitô, gửi đến cha lời chào thăm, và lòng mong ước thấy cha được biến đổi và hiệp nhất trong Thiên Chúa.
Ôi ngọn lửa sáng ngời luôn bừng cháy, Ngài thực sự là ngọn lửa! Dường như đây là điều mà miệng của Đấng Chân Lý đã nói: “Ta là lửa và con là những tia lửa.” Người đã nói rằng ngọn lửa ấy luôn luôn mong muốn trở về với cội nguồn, và vì thế nó luôn trở về. Ôi đức ái, niềm vui khôn tả! Ngài đã nói đúng sự thật như thế nào, vì chắc chắn rằng chúng con là những tia lửa. Đây là lý do tại sao Ngài muốn chúng con phải khiêm tốn.
Như tia lửa đón nhận sự tồn tại của chúng từ ngọn lửa, chúng ta hãy nhận biết rằng sự hiện hữu của chúng ta đến từ cội nguồn đầu tiên. Vì thế Người đã nói: “Ta là lửa và con là những tia lửa.” Do đó, đừng để linh hồn cha vươn lên cách kiêu căng, nhưng hãy như tia lửa, trước tiên là phóng lên cao rồi sau đó đổ xuống trở lại. Hành động đầu tiên trong ước muốn thánh thiện của chúng ta phải là vươn cao để nhận biết Thiên Chúa và danh dự của Người. Sau khi đã vươn lên, chúng ta hãy xuống thấp để biết sự nghèo nàn và thờ ơ của chúng ta. Hỡi cha đang ngủ say, hãy tỉnh thức! Nơi đó, chúng ta sẽ tìm thấy mình trong vực thẳm của đức ái, nơi đó chúng ta sẽ trở nên khiêm tốn! Ôi người mẹ đức ái dịu dàng! Không có tinh thần nào quá cứng cỏi, hoặc ngủ quá sâu đến nỗi không thể thức tỉnh được và không hoàn toàn tan chảy bởi một ngọn lửa đức ái như vậy.
Cha hãy mở rộng, mở rộng tâm hồn để ôm lấy tha nhân trong tình yêu và ước muốn! Nhưng con không thấy làm sao có thể có ước muốn ấy trừ khi con mắt của chúng ta biết quan sát, như mắt của phượng hoàng hướng về cây sự sống. Ôi Giêsu, tình yêu dịu dàng nhất, Ngài đã nói: “Con có muốn một sự khích lệ để làm việc cho vinh quang của Ta và ơn cứu độ của con người không? Con có muốn sức mạnh để chịu đựng mọi thử thách với sự kiên nhẫn không? Vì vậy hãy nhìn vào Ta, con Chiên bị giết trên thập giá vì con, máu của Ta từ đầu đến chân đã hoàn toàn chảy cạn. Ta không chú ý đến sự ngu dốt của con, cũng như sự vô ơn của con không ngăn cản Ta khỏi công trình cứu độ. Ta giống như một kẻ điên cuồng và biến đổi vì cơn đói khát của Ta dành cho con.”
Ôi cha rất thân mến! Chúng ta hãy trỗi dậy, trỗi dậy khỏi sự thờ ơ như thế và hãy mau mắn chạy theo con đường của sự thật! Chúng ta hãy háo hức chạy mau, và chết đi cho chính bản thân mình! Chúng ta đừng để bị ngăn cản bởi sự thiếu lòng biết ơn của con người. Hãy gieo, hãy gieo Lời của Chúa! Cha hãy làm tốt với những tài năng được ban cho! Chúa đã ban cho cha cũng như cho tha nhân, không chỉ đơn thuần là một nhưng là mười nén bạc. Có mười điều răn, chính là sự sống của linh hồn chúng ta. Vì thế, cha hãy mạnh dạn trong việc sử dụng chúng. Cha hãy nhớ rằng nơi cư ngụ linh thánh ấy là căn nhà của linh hồn và thân xác, và cha hãy nói với cha Tôma và các anh em khác của chúng ta như vậy. Con khẩn nài cha hãy dũng cảm vì thời gian thì ngắn ngủi mà hành trình thì còn dài.
Con là một người phụ nữ nghèo hèn tồi tệ, từ khi cha ra đi, tội lỗi của con nhiều đến nỗi con không xứng đáng để nhận bí tích rất đáng kính và ngọt ngào đó. Con nói với cha điều này để cha có thể giúp con ăn năn khóc lóc, và cầu nguyện cho con được ơn phù trợ, để con có thể lãnh nhận sự tròn đầy của ân sủng Chúa. Xin cha hãy tha thứ cho sự ngu xuẩn của con. Xin hãy nhớ đến con trong thánh lễ, và con sẽ lãnh nhận cách thiêng liêng Mình Máu Thánh Chúa.[1]
Dường như con nghe được tin là cơn đại dịch đang hoành hành ở đó. Xin hãy chuyển lời thăm hỏi của con đến với cha Tômmasô. Nếu cơn đại dịch bùng phát, cả cha và cha Tômmasô cũng nên trở về nhà. Con xin phép tạm ngưng nơi đây. Con gửi lời thăm đến người anh em của cha là cha Tômmasô, và tất cả anh em, chị em, và con cháu. Xin cha vui lòng viết thư cho bà Giemmina, cha đáng bị trách vì khi ra đi cha chẳng nói một lời với bà ấy. Xin chúc tụng Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh! Hãy yêu thương, hãy yêu thương nhau!
TB: Con là thư ký Alessa, khẩn nài xin cha cầu nguyện để Con Chiên hiền lành làm cho con và cả cha nữa được sống và được biến đổi trong tình yêu dành cho Chúa và trong sự biết chính mình. Con xin kính gửi lời thăm cha trăm ngàn lần. Con thật ngạc nhiên vì cha chưa gửi cho chúng con bất cứ thông tin gì về cha, cho dù con đã xin cha làm điều đó.
[1] Đối Thoại 66: “Lương thực này (Thánh Thể) ban nhiều hay ít sức mạnh tùy theo lòng khao khát của người lãnh nhận, dù hiệp lễ thật hay chỉ thiêng liêng.”