16. THƯ GỬI SANO DI MACO DI MAZZACORNO, TẠI SIENA
- Mã số thư: T69/ G243/ DT24
- Người nhận: Sano di Maco di Mazzacorno là một giáo dân, môn đệ của Catarina, tại Siena.
- Thời gian: Khoảng 15-3-1375.
- Nội dung chính: Khuyến khích theo gương đức tin của người đàn bà Canaan.
Nhân danh Đức Giêsu Kitô và Đức Maria dịu hiền.
Con rất thân quý trong Đức Giêsu Kitô,
Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô lệ của những tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho con trong bửu huyết của Con Thiên Chúa. Mẹ mong ước thấy trong con cũng có một sức mạnh của đức tin và lòng kiên trì như người đàn bà Canaan. Bà có một đức tin mạnh đến nỗi con gái bà được chữa khỏi quỷ ám. Hơn nữa, Chúa đã tỏ ra Người hài lòng với đức tin đó thế nào, và ban cho lòng tin của bà là bảo chứng cho sự chiến thắng. Vì thế Đức Giêsu đã cho con gái bà được khỏi như bà xin (x. Mt 15, 22-28). Ôi nhân đức rạng ngời vinh hiển! Chính ngươi đã tỏ ra sự hiện diện của ngọn lửa đức ái thần linh trong linh hồn, vì con người có niềm tin và hy vọng chỉ trong những gì họ yêu mến.
Ba nhân đức này tan chảy vào nhau, vì không có yêu mà không tin, không có tin mà không hy vọng. Chúng là ba cột chống đỡ pháo đài của linh hồn chúng ta vững chắc đến nỗi không cuồng phong của cám dỗ nào, không lời nói xúc phạm nào, không sự xu nịnh của thụ tạo nào, không tình yêu thế tục nào - ngay cả của người phối ngẫu hay con cái - có thể triệt hạ được nó. Không, trong mỗi trường hợp này, nó sẽ được hỗ trợ bởi ba cột trụ đáng tin cậy đó.
Do đó, chúng ta sẽ làm như người đàn bà Canaan. Khi thấy Đức Kitô đi qua linh hồn, chúng ta sẽ hướng về Người với trọn niềm khao khát thánh thiện chân thực, với lòng ăn năn tội chân thành và gớm ghét tội lỗi, rồi thưa với Người: “Lạy Chúa, xin giải thoát con gái con - nghĩa là linh hồn con!” Ma quỷ đã quấy rối bà với tất cả các loại cám dỗ và những tư tưởng vô trật tự. Nếu chúng ta kiên trì, giữ ý chí không yêu mến gì ngoài Chúa, thậm chí không nghiêng về phía đó; nếu chúng ta tự hạ và coi mình không đáng hưởng bình an và tĩnh lặng; nếu trong đức tin, với sự kiên nhẫn đầy tín thác chúng ta trông mong rằng trong Đức Kitô chịu đóng đinh, thì chúng ta có thể làm được mọi sự. Lúc đó, chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô: “Tôi có thể làm được mọi sự, không phải tự tôi, nhưng trong Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, Đấng ở trong tôi và ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4, 13). Và lúc đó, chúng ta sẽ được nghe lời ngọt ngào này: “Hãy để con gái con - nghĩa là linh hồn con - được chữa lành như con muốn.” Chính tại đây mà lòng nhân hậu vô bờ của Thiên Chúa mặc khải kho tàng đã được ban cho linh hồn chúng ta, đó là kho tàng của ý chí tự do mà không ma quỷ hay người nào có thể cưỡng bách chúng ta phạm dù chỉ một tội trọng, trừ khi chính chúng ta muốn.
Con rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô, với đức tin kiên vững hãy nhớ rằng: những lời tương tự đó cũng được nói với chúng ta cho đến khi chết. Hãy biết rằng Thiên Chúa đã nói những lời tương tự khi dựng nên chúng ta: “Hãy thành sự như các con muốn.”- đó là - “Ta đã dựng nên các con tự do, để các con không tùy thuộc điều gì ngoại trừ Ta.” Ôi ngọn lửa tình yêu ngọt ngào vô biên, Chúa đã tỏ ra vẻ huy hoàng của công cuộc tạo dựng của Ngài rõ ràng biết bao! Vì Ngài đã dựng nên muôn vật để phục vụ chúng con và dựng nên chúng con để phục vụ Ngài.
Nhưng chúng ta là những kẻ tồi tệ đáng thương, cứ tiếp tục yêu thích trần gian với những lạc thú và giả trá, và như vậy, chúng ta đã đánh mất quyền làm chủ, trở nên tôi tớ và nô lệ của tội lỗi, coi ma quỷ như chủ của mình. Ôi, sức mạnh của hắn nguy hiểm dường nào! Hắn không ngừng dụ dỗ chúng ta đến cõi chết! Thật là ngu muội khi thần phục một ông chủ như thế. Không, mẹ muốn chúng ta ở giữa các linh hồn yêu mến Thiên Chúa, luôn nhận mình như những nô lệ được cứu chuộc bởi bửu huyết của Con Chiên. Bây giờ, nô lệ không thể bán mình một lần nữa, cũng chẳng thể chuyển đổi chủ. Chúng ta chẳng được mua bởi vàng bạc, cũng không chỉ bởi sự ngọt ngào của tình yêu, nhưng là bởi bửu huyết.
Hãy để cho trái tim và linh hồn chúng ta bừng cháy tình yêu! Hãy để chúng mau mắn phục vụ và kinh ngạc trước Đức Giêsu dịu hiền khoan hậu! Vì ma quỷ đang cầm giữ chúng ta như gia sản riêng của nó, như nô lệ và tù nhân, nhưng Đức Giêsu đã giải cứu chúng ta, Người nhận trách nhiệm cho chúng ta, trả nợ cho chúng ta, rồi xé bỏ mối dây ràng buộc. Khi nào Người nhận trách nhiệm cho chúng ta? - Khi Người đảm nhiệm bản tính loài người và trở nên tôi tớ. Ôi! Nhưng chỉ như thế thì chưa đủ nếu Người không trả món nợ chúng ta đã hợp đồng. Và khi nào trả? - Khi Người trút bỏ sự sống trên thánh giá để đem lại sự sống ân sủng chúng ta đã mất. Ôi tình thương ngọt ngào vô biên! Ngài phá hủy mối dây ma quỷ ràng buộc chúng con, và xé nát nó trên thập giá! Mối dây liên kết đó được viết trên chính da chiên, da của Con Chiên vô tỳ tích. Người khắc tên chúng ta lên chính Người rồi xé tấm da chiên đi! Vì thế, hãy để linh hồn chúng ta tìm thấy sức mạnh trong sự nhận biết rằng: tấm da mà mối liên hệ của chúng ta được viết lên đã bị xé, và các đối thủ của chúng ta không bao giờ có thể đòi chúng ta lại! Vậy con thân mến, chúng ta hãy chạy để chiếm lấy nhân đức với lòng khát khao thánh thiện và chân thực, tưởng nhớ lại Con Chiên hiền lành, Đấng trong tình yêu cháy bỏng như thế đã đổ ra bửu huyết của Người.
Mẹ không nói nhiều nữa đâu. Con hãy nhận ra trong cuộc đời này, chúng ta, giống như người đàn bà Canaan, chỉ có thể có những mẩu bánh vụn rơi xuống từ bàn ăn - mẹ có ý nói những ân sủng chúng ta nhận được, rơi xuống từ bàn ăn của Thiên Chúa. Nhưng khi chúng ta chạm tới cuộc sống vĩnh cửu, nơi chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa diện đối diện và sẽ thưởng nếm Người, lúc đó thức ăn trên bàn sẽ là của chúng ta. Vì thế, con đừng bao giờ tránh né khó khăn. Mẹ sẽ gửi cho con những mẩu bánh vụn, và cả thức ăn nữa, như cho một cậu con trai. Về phần con, hãy chiến đấu và giảng thuyết như một nam nhi.
Con biết rằng, nhờ ơn Chúa, chúng tôi tất cả đều khỏe mạnh. Vinh danh Thiên Chúa mỗi ngày một hiển nhiên. Chúng tôi vẫn chưa rời khỏi nhà của Gherardo; và chỉ ra đi khi nào Thiên Chúa muốn. Mẹ sẽ viết cho con về việc này sớm nhất có thể.
Con hãy luôn sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa.